
đối phương mới nhấc máy, vừa mở miệng đã giải thích, "Buổi chiều
phải họp tới tận tối, chúc mừng em trước đã. Hôm nay thế nào?".
"Cũng được ạ. Phải cảm ơn anh nhiều, sự tự tin của anh đã truyền sang em, khi
vấn đáp em cũng không căng thẳng lắm, phát huy khá tốt."
"Chắc chắn sẽ có tin tốt."
"Cũng khó nói, tiếp tục đợi đến tháng Sáu có thông báo thôi. Qua năm cửa cửa
chém sáu tướng (1), người em cũng bải hoải rồi. Còn anh? Đến Vấn Sơn đã mấy hôm
rồi, cảm giác thế nào?"
"Mỗi ba ngày thôi mà, từ sáng đến tối tiếp đãi quan chức thành ủy, đang định
tối nay ra ngoài xem phố xá dân cư thế nào."
"Chắc ba ngày nay anh bận lắm, chú ý sức khỏe."
Tần Thạnh hiểu ý cô muốn nói, ha ha cười, "Em cũng nghe được tin rồi à?".
(1)Qua năm cửa chém sáu tướng: Khắc phục khó khăn trùng trùng.
Tin tức về Nhiếp Nhị có thể truyền xa với tốc độ chóng mặt như thế, có thể
thấy người này ở Vấn Sơn danh tiếng xấu xa tới mức nào.
Tần Thạnh được Bộ trưởng Bộ Tổ chức Bành Ngu tháp tùng tới Vấn Sơn nhậm chức.
Ngày đầu tiên anh đã mẫn cảm nhận ra sự thay đổi nho nhỏ của giới chính trị ở
Vấn Sơn.
Trong cuộc họp, sau khi Bành Ngu đọc quyết định bổ nhiệm, tiếng vỗ tay vang
lên rào rào, nhưng Tần Thạnh vẫn thấy được rất rõ sự căng thẳng của bầu không
khí ấy. Tương ứng với nó chính là đối tác của anh, vẻ mặt nghiêm túc không dao
động của người nổi danh khắp Vấn Sơn - Ngụy Kiệt.
Trong thời gian ngắn phải nhanh chóng gây dựng uy tín, sớm tạo thành tích,
đây chính là mục tiêu của anh, nhưng cũng không thể quá nóng vội. Đối nội, anh
đã gặp gỡ và nói chuyện với từng cấp dưới một, hiểu về quan hệ nhân sự. Đối
ngoại, anh định sắp tới sẽ đến thăm khắp bốn hạt bảy trấn của Vấn Sơn, kết hợp
với tình hình thực tế để đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế toàn diện nhất.
Còn đối với vụ án phạm tội có tổ chức của đám lưu manh xảy ra ở Vấn Sơn mấy
hôm trước khi anh đến nhậm chức, trong vài cuộc họp Tần Thạnh cũng không khinh
suất nhắc tới. Trước khi tới đây, anh đã được nhắc nhở về tình hình phức tạp của
Vấn Sơn. Trước khi hiểu rõ nội tình, ăn nói ngông cuồng hành động bừa bãi chỉ
khiến anh rơi vào thế bị động.
Tiếp theo đó, anh cùng thư ký và lái xe tiến hành điều tra chính thức. Rất
nhiều người khoanh tay đứng nhìn, muốn xem xem anh có thể tạo được thành tích
gì.
Xuống tới địa phương, Tần Thạnh mới thấu hiểu sâu sắc nỗi khó xử của quan
chức địa phương. Muốn đạt đến trình độ có lệnh thì làm hễ cấm thì dừng, cán bộ
ban ngành phải phối hợp rất chặt chẽ, cần lấy uy tín làm cơ sở. Anh là thị
trưởng thành phố quản lý việc xây dựng kinh tế và phát triển thành phố, không
giống với bí thư chỉ có trách nhiệm quản lý nhân sự. Muốn lập uy chỉ còn cách
duy nhất là phải tạo được thành tích thực tế.
Vì vậy, sau khi kết thúc điều tra quay lại thành phố, anh liền chủ động mời
Diệp Thận Huy đến Vấn Sơn để khảo sát lần nữa.
Cái gọi là khảo sát chẳng qua cũng là lấy cớ với người ngoài, công cuộc
nghiên cứu khảo sát nguồn tài nguyên kim loại ở Vấn Sơn của Kim An đã kết thúc
từ lâu, chỉ đợi thời cơ thích hợp là vào, chính thức tiến hành dự án.
Khi Diệp Thận Huy đến Vấn Sơn đã là cuối tháng Tư. Đại ý cũng đã thảo luận
qua điện thoại rất nhiều rồi, lần này chỉ là đến để bàn vào chi tiết. Luận về
quan hệ riêng, hai người như tri kỷ tâm đầu ý hợp. Nói về lập trường, Diệp Thận
Huy trước sau vẫn là người làm ăn, không thể không tính toán thiệt hơn.
Trong bàn tiệc, nhắc đến tình hình hiện tại của Vấn Sơn, Diệp Thận Huy rất
thích thú. "Tên họ Nhiếp kia quả có cái móc câu bằng vàng, phạm vi liên lụy quá
rộng. Thế cục hễ loạn, dù sống hay chết, cũng do hắn quyết định. Có lẽ thời gian
này không ít người vì hắn mà mất ăn mất ngủ. Ba Tư Cần giương cung nhưng không
bắn, kê gối nằm chờ, thủ đoạn này được lắm."
Quen biết bao nhiêu năm, rất nhiều việc đã chứng minh kiến giải chính trị và
con mắt độc đáo của Diệp Thận Huy, Tần Thạnh hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì về phân
tích của anh ta, lúc này nghe vậy liền gật đầu tán đồng: "Đã có người mất kiên
nhẫn bắt đầu hành động rồi. Tôi là người trung lập, không hiểu rõ tình hình
đương nhiên cũng không tiện bày tỏ thái độ. Vừa hay gặp lúc có thể quan sát
những thế lực lớn của thành phố. Cơ hội đến, tôi sẽ nhổ cỏ tận gốc. Cục diện thế
này có vẻ như không dễ xử lý, thực tế đối với tôi chỉ có lợi mà chẳng có
hại".
Dứt lời có chút băn khoăn, Tần Thạnh trầm ngâm nói một mình, "Có điều không
hiểu lắm về động cơ của Bí thư Ba, hoàn toàn có thể hoãn khoảng nửa năm, hà tất
phải đưa tôi vào tình cảnh này? Mà nếu có lòng tặng tôi cơ hội, thì trước đó sao
lại giữ chặt vị trí của Ngụy Kiệt không chịu buông tay? Lẽ nào là trùng
hợp?".
Đều là người thông minh, không cần phải nói quá lộ liễu. Diệp Thận Huy đã
hiểu ý sâu xa trong đó. Nếu chậm khoảng nửa năm nữa, không chỉ hệ thống của Ngụy
Kiệt sẽ vì chuyện này mà hao binh tổn tướng, trong tình huống không rõ ràng như
thế mà đẩy Tần Thạnh vào, tiếp những cấp dưới gần gũi với Ngụy Kiệt có khả năng
Tần Thạnh cũng sẽ bị kéo vào, rồi mất mặt theo.
Lúc này, Ba Tư