
Cần ra mặt để thu dọn cục diện, thì đúng là bội thu. Nếu đúng
như thế, thực sự một mũi tên trúng hai đích, diệu kế.
Nhưng biết ngay từ đầu thế này, có thể dự đoán được tương lai gần, Vấn Sơn sẽ
trống rất nhiều vị trí. Tần Thạnh lúc này chỉ cần ngồi im quan sát biến động,
muốn đợi cơ hội thuận tiện để củng cố thế lực. Hành động ấy của Ba Tư Cần chẳng
nghi ngờ gì chính là muốn mở một cánh cửa rộng cho Tần Thạnh bước vào.
Theo lý mà nói, Ba Tư Cần vẫn là cao thủ trong chốn quan trường, không thể
làm việc thiện mà chẳng màng báo đáp, nhưng sự thật là thế. Dù hai người đều là
những người thích ứng với tình hình, sau khi biết rõ nguyên nhân sâu xa, cũng
không tìm được cách giải thích nào hợp lý.
Diệp Thận Huy cười vui vẻ, "Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Đang định giới
thiệu cho anh làm quen với một người, rắn đầu đàn của Vấn Sơn, thông minh nhanh
nhẹn, có tầm nhìn xa. Là một nhân vật đấy".
Có được những lời khen của Diệp Thận Huy, người này quả thật không đơn giản.
Tần Thạnh thoáng kinh ngạc, lòng dấy lên cơn hiếu kỳ.
"Anh ta là Khương Thượng Nghiêu, hiện đang làm tổng giám đốc của Công ty Than
luyện cốc Vấn Sơn thuộc tập đoàn năng lượng tỉnh. Dự án xây dựng nhà máy gang
thép của Kim An, tôi thấy anh ta có hứng thú đấy."
Tần Thạnh bất giác mỉm cười: "Tứ ca, thật trùng hợp. Mười nhân tài được bầu
chọn trong tỉnh, anh ta cũng thuận lợi trúng tuyển, mấy hôm trước tôi đã gặp
trong báo cáo thực tế".
Lần này đến Tế Tây, Diệp Thận Huy vẫn đang quanh quẩn ở Nguyên Châu. Anh ta
có vài mối quen biết cần phải thăm hỏi, đặc biệt là ông bố vợ Phó Khả Vi. Khương
Thượng Nghiêu có lòng muốn kết giao, huống hồ còn có một nhân vật quan trọng
khác nữa, nên anh lập tức nhận lời mời của Diệp Thận Huy.
Ba người đặt phòng trong nhà hàng khá riêng tư ở Nguyên Châu. Nhà hàng này
Khương Thượng Nghiêu từng giới thiệu cho Phó Khá Vi. Khi ấy Chủ tịch hội đồng
quản trị Phó khen ngợi không ngớt, nên đã giới thiệu cho Diệp Thận Huy.
Biệt thự kiểu cũ ở ngoại ô thành phố, năm dãy với hơn chục căn hộ nhỏ, hai
mặt giáp đường, hai bên treo đầy lồng đèn đỏ mô phỏng các khu nhà vườn ngày xưa.
Diệp Thận Huy đặt khu rộng nhất, bữa tiệc bày ở lầu chính.
Khương Thượng Nghiêu lên Phú Xuân Đường ở lầu hai, từ xa Diệp Thận Huy đã giơ
tay, đi về phía cầu thang nghênh đón, "Tiểu đệ, nửa năm không gặp, càng thêm anh
tuấn".
Vì mối quan hệ với Phó Khả Vi, nửa năm nay hai người thường xuyên liên lạc,
nên thân thiết hơn trước một chút. Khương Thượng Nghiêu khiêm tốn đáp lại mấy
câu. Nghe thấy dưới lầu có tiếng người, Diệp Thận Huy mỉm cười nói, "Giới thiệu
cho cậu một người bạn tốt, cũng là quan phụ mẫu của chúng ta".
Hai người xuống lầu, vừa hay gặp nhân viên phục vụ mặc quần hoa màu xanh lam
đang đưa Tần Thạnh vào trong phòng. Tần Thạnh quay sang nhận lỗi với Diệp Thận
Huy, "Tứ ca, phải phiền anh đích thân xuống lầu nghênh tiếp, thật không
dám".
Diệp Thận Huy lại tiếp tục một màn giới thiệu. Khi Khương Thượng Nghiêu và
Tần Thạnh bắt tay nhau, một người nói, "Khương tổng, lần trước gặp nhau vội vội
vàng vàng, quả thật đáng tiếc". Người kia đáp, "Thị trưởng Tần, mấy hôm trước đã
được đọc qua về dự án phát triển thành phố của anh trên báo, có một lãnh đạo tài
giỏi mưu lược như anh, thật là phúc của Vấn Sơn".
Kiểu báo cáo này nhiệm kỳ thị trưởng nào cũng phải làm một lần, có làm được
hay không chẳng ai thật lòng quan tâm căn vặn. Nhưng, báo cáo năm nay của Tần
Thạnh lại gây chấn động không nhỏ do những đề mục anh đề ra quá lớn. Khương
Thượng Nghiêu đọc kỹ mấy lượt, trong đó có mấy dự án mang tính mục tiêu khiến
anh phải trầm trồ khen ngợi. Còn việc có làm được hay không, suy nghĩ của anh và
người khác không giống nhau lắm. Vị thị trưởng mới nhìn rất có học thức trước
mặt anh đây lại được sự trợ giúp đắc lực của Diệp Thận Huy, chắc chắn thế lực ẩn
chứa đằng sau khiến người ta phải kinh ngạc. Phác thảo kế hoạch phát triển của
thành phố cấp huyện như Vấn Sơn, đối với người của tầng lớp nào cũng đều không
phải là vấn đề quá khó.
Nhận thấy thành ý trong câu nói của anh, khóe miệng Tần Thạnh cười thêm
sâu.
Trên lầu Phú Xuân Đường, hai vòng đèn lồng treo trong và ngoài đều được thắp
sáng rực rỡ, quanh chiếc bàn tròn chỉ có ba người, lúc thì thầm trò chuyện, khi
lại phá lên cười vui vẻ.
Vẫn nghe "Binh như thế nước, nước lại vô định", chính vì vậy luôn cần mở rộng
các mối quan hệ. Trên thương trường, đạo lý cũng đơn giản như thế.
Xem ra tình hình phát triển trước mắt không tồi. Việc kinh doanh của Công ty
Than luyện cốc đang dần ổn định và phát triển, Phó Khả Vi tuổi trẻ tài cao, lại
có Ba Tư Cần hậu thuẫn, ông đi lên từ công ty năng lượng, bước sang một trang
mới đáng trông đợi hơn. Sau khi ông đi, ai đến tiếp nhận, sự ủng hộ như thế nào,
đều là vấn đề sớm muộn gì cũng phải suy nghĩ.
Trứng gà của Khương Thượng Nghiêu không thể đặt cả vào một chiếc giỏ. Như
vậy, việc Tập đoàn Kim An chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất
thép hình là một cơ hội quá tốt, dù sao cũng có mối quan hệ với Cục