
ồn...".
Còn chưa nói xong câu, Tiểu Đặng áp sát lại gần định nhìn bỗng kêu lên thảm
thiết, trán bị vỗ một phát, ngay sau đó là chân lao tới. Lưu Đại Lỗi phản ứng
thần tốc, lùi về sau áp sát cửa, cú đá đó hướng về phía ghế phụ.
"Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ rồi hẵng nói!" Lưu Đại Lỗi thần sắc còn chưa ổn
định, lại cầm cuốn tạp chí lên, lần này nhìn thì hỏng rồi! Cậu ta trợn mắt cứng
miệng, ngay sau đó liếc liếc lão đại với anh mắt như không thể tin nổi. "Anh
Khương... đây... đây đúng là…"
"Đừng nói vớ vẩn nữa. Ngày mai hãy làm việc tôi dặn, tốt nhất nếu có thể thì
thu gom cả ở Nguyên Châu nữa. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy như thế."
Lưu Đại Lỗi tức tối, đấm ngực thùm thụp, căm hận nói: "Đương nhiên rồi! Nếu
rơi vào tay kẻ háo sắc thì tưởng tượng thế nào? Anh Khương, anh yên tâm, chuyện
này cứ giao cho em!".
Khương Thượng Nghiêu trừng mắt nhìn cậu ta mấy giây, rồi bất lực xua tay đuổi
xuống xe. Sau khi chiếc xe biến mất ở đại lộ, Lưu Đại Lỗi không thể tự chủ được
cầm cuốn tạp chí lên nghiêm túc ngắm nghía một lượt, hồi lâu mới tiếc nuối than:
"Chị dâu chỉ kém ở phần ngực, nếu thêm được hai lạng thịt vào đó thì… khụ khụ
khụ".
Người con gái này, sau khi rời khỏi Vấn Sơn chẳng còn ngoan ngoãn hiền thục
nữa, mặc chiếc áo len thì lộ nửa cánh tay, cái thứ ôm chặt đôi chân dài chẳng
biết nên gọi là tất hay là quần đây, mái tóc dài đen mượt mà như thế mà cắt xoẹt
cái thành ngắn ngủn, còn uống rượu với bạn nam sống cùng nhà, lại đi chèo thuyền
thưởng hoa với đàn ông, giờ lại còn...
Trước đó, Khương Thượng Nghiêu không kịp suy nghĩ về việc tại sao ảnh của
Khánh Đệ lại xuất hiện trên bìa tạp chí, giờ anh đã hiểu. Chắc chắn có liên quan
tới anh bạn cùng nhà Chu Quân kia!
Khương Thượng Nghiêu ngồi dựa vào thành ghế nhắm mắt như ngủ, trong cơn tức
giận suy nghĩ của anh lại lang thang tới chỗ bức ảnh. Đối với cơ thể mà anh nhắm
mắt anh cũng vẽ ra được từng đường cong ấy, anh thậm chí còn có thể hồi tưởng
lại cảm xúc của mình trên từng bộ phận của cơ thể ấy.
Mỗi phân mỗi tấc trên đó đều là của anh! Đều là của anh!
Đi được nửa đường, Khương Thượng Nghiêu dần hạ hỏa. Nhớ lại thời gian đầu khi
Khánh Đệ đến Dã Nam công tác, thần sắc vui tươi, mỗi hành động mỗi bước chân đều
tràn đầy sức sống và nét tươi trẻ. Khi ấy cách nhau một tấm kính trong phòng
thăm người thân, qua nụ cười vu vơ tùy hứng của cô, anh cũng có thể mạnh mẽ cảm
nhận được sự tự tin và kỳ vọng vô cùng lớn của cô dành cho tương lai.
Chính tinh thần ấy đã có sức tác động khiến tâm hồn anh được sống lại, và dẫn
dắt nó từng bước từng bước ra khỏi bùn lầy.
Nhưng, cùng với mỗi bước thăng tiến trong sự nghiệp của anh, những sắc màu
vui tươi trong ánh mắt cô cũng ngày càng nhạt phai.
Đúng như những gì cô từng nói khi chia tay, họ đang theo đuổi hai con đường
khác nhau. Đối với cô mà nói, rời khỏi Vấn Sơn là một sự giải phóng, giống như
được giải thoát. Nếu cuộc sống lúc này chính là phong cảnh trên con đường tương
lai mà cô đã kỳ vọng có thể khiến cô vui vẻ, thì anh cũng sẽ nhượng bộ khắc
phục.
Như đã từng hứa với cô, anh sẽ đồng hành cùng cô suốt chặng đường đời.
Gặp được Chu Quân cũng là nửa đêm. Sau khi tự giải tỏa cho mình, cơn phẫn nộ
trong anh đã giảm bớt, nhưng bỗng chốc lại bùng lên lúc nhìn thấy bộ ngực trắng
muốt của Chu Quân.
"Sao anh toàn mò đến đây vào nửa đêm canh ba thế? " Giọng Chu Quân như vẫn
còn ngái ngủ.
"Hai người một nam một nữ sống cùng nhau, anh không thể chú ý một chút à?"
Khương Thượng Nghiêu hỏi lại, ngón trỏ chỉ vào ngực Chu Quân.
Chu Quân bất giác rùng mình, tránh ra nửa bước. Vừa được nhường đường, Khương
Thượng Nghiêu phủi tay, vẻ mặt ghê tởm như vừa chạm vào thứ gì đó đáng sợ, đi
thẳng vào trong.
Nhìn anh bước thẳng vào phòng Khánh Đệ với khí thế của người đi bắt kẻ gian,
Chu Quân hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Này... này..."
Mở cửa ra, Khương Thượng Nghiêu bỗng nghệch mặt, quay người hỏi Chu Quân:
"Khánh Đệ đâu?".
Đôi mắt như bắn ra lửa kia nhìn về nơi không nên nhìn, Chu Quân hai tay ôm
ngực, "Cô ấy về nhà rồi".
Khương Thượng Nghiêu đột nhiên nhìn lên. Sau khi hạ hỏa mới nghĩ ra nên gọi
điện thông báo một tiếng, nhưng lúc ấy đã nửa đêm, Khánh Đệ có thói quen ngủ
sớm, anh nghĩ đến rồi sẽ nói, ai ngờ quên mất. "Tại sao lại về nhà?"
Giọng chất vấn đầy phẫn nộ, Chu Quân chỉ muốn đáp trả anh rằng, "Làm sao tôi
biết được, biết cũng không nói cho anh", nhưng đôi mắt sắc lẹm kia cứ nhìn chăm
chăm như muốn đóng đinh mình vào sàn nhà, như thể Khánh Đệ có chuyện gì cũng đều
liên quan tới mình vậy, không nói rõ ràng chắc người đàn ông này chẳng chịu bỏ
qua mà về. Chu Quân hơi nhát gan, ngập ngừng rồi nói: "Buổi tối em gái cô ấy gọi
điện đến... hình như có rắc rối gì đó".
"Lúc mấy giờ?"
"Mười một, mười hai giờ."
Nửa đêm canh ba, không có chuyến xe, cũng chưa chắc đã có tàu, cô vội vội
vàng vàng về nhà như thế chắc là có việc gấp. Khương Thượng Nghiêu thoáng trầm
ngâm, rồi nói với Chu Quân: "Cảm ơn anh".
Thái độ thay đổi đột ngột, nhất thời Chu Quân không phản ứng kịp, Khương
Thượng Nghiêu