
của mẹ
chồng.
Mẹ Hướng Lôi mắng cô là người tâm địa độc óc, có tiền mang đi gửi tiết kiệm,
có cơm ăn không cho con gái bà con đường sống, mở mắt ra liền bắt con trai bà
phải đòi tiền chị gái. Đứa con ngoan ngoãn của bà bị cô biến thành kẻ xấu xa,
hoàn toàn không còn nghĩ đến tình thân ruột thịt nữa.
Ái Đệ nhịn rồi lại nhịn, đợi Hướng Lôi về xem anh ta có nói giúp cô một lời
công bằng hay không, nhưng hiện thực khiến cô thất vọng thêm lần nữa. Hướng Lôi
nghe thấy tiếng loảng xoảng bát đũa trong bếp, đầu càng cúi thấp, cuối cùng hỏi
vợ: "Tiền tiết kiệm anh xem rồi không biến động, hôm nay tiền em mang đi gửi ở
đâu ra?".
Ái Đệ thầm cười nhạt trong lòng. Khi chị gái anh ta trả cho một phần tiền,
Hướng Lôi từng thề thốt sau này tiền sẽ giao cho cô nắm giữ, thì ra vẫn không
yên tâm. Hơn nữa, ánh mắt và giọng nói ấy của Hướng Lôi rõ ràng đang nghi ngờ cô
làm việc gì đê tiện
Hồi Tết hai người cãi nhau một trận kịch liệt, hàng xóm phải gọi 110 đến. Anh
Hắc Từ kia quả thực thiên vị cô. Nhưng cũng chính vì chuyện này, mẹ chồng lại
cho rằng con trai mình thiệt thòi, không biết nói xấu gì con dâu sau lưng, mà
các bà các thím sau này gặp cô, ánh mắt có vẻ thay đổi.
Ái Đệ cay đắng nghĩ, duy trì một gia đình khó thế này sao? Mẹ, chị, và cả cô
nữa, mọi người đã gắng hết sức để sưởi ấm trái tim những người đàn ông, để cuộc
sống dễ chịu hơn. Ai ngờ cuối cùng trái tim người đàn ông còn chưa ấm nóng, thì
trái tim mình đã nguội lạnh tự bao giờ.
Song dù có lạnh tới đâu, Ái Đệ cũng chẳng chịu thua, mà vẫn kiên quyết cố
gắng tới cùng. Cô nghiêm túc nói với Hướng Lôi: "Số tiền đó em vay của người ta,
có viết giấy nợ, không tin anh đi hỏi từng người xem". Sau đó cô nói ra mấy cái
tên, đều là bạn học cũ.
Hướng Lôi thì thầm hỏi: "Vay tiền làm gì?".
Ái Đệ trầm mặc hồi lâu, nhắc lại chuyện cũ: "Lôi Lôi, chúng ta chuyển ra
ngoài sống đi,bao nhiêu người chen chúc ở đây, chuyện lớn chuyện nhỏ chỉ cần sơ
suất cũng sẽ tạo thành mâu thuẫn. Anh biết tính khí em, làm gì mẹ cũng chẳng
thuận mắt, hơn nữa giờ bà cũng nhiều tuổi rồi, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng
đến sức khỏe.."
Lời còn chưa dứt, mẹ Hướng Lôi đã mở cửa phòng xông vào, chỉ thẳng vào con
trai chửi bới, "Bà mẹ chồng già là tao đây, giờ tuổi cao sức yếu, không làm được
việc nhà nữa, chúng mày chê phiền phức đúng không? Hầu hạ chúng mày ăn uống vui
chơi cả đời, nuôi chúng mày đúng là uổng công".
Gả về nhà Hướng Lôi hai, ba năm nay, Ái Đệ sớm đã bị mẹ chồng bào mòn tính
khí, nói lý không thông, động chân động tay càng không được. Cách duy nhất là
phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Bà mẹ chồng cô cũng coi như thông minh, trong lòng căm hận nhưng quyết không
ra tay với Ái Đệ trước, chỉ giơ tay đánh con trai xả giận. Hướng Lôi bị mẹ đẩy
mãi, đẩy mãi tới tận góc tường. Căn phòng vốn nhỏ, chỉ đủ để kê một chiếc giường
đôi. Ái Đệ ngồi ở đầu giường không có chỗ trốn, đành đứng dậy khuyên mẹ chồng
nhẹ tay.
Vừa chạm vào vạt áo, bà đã mượn thế trượt xuống, miệng la bai bải Ái Đệ đánh
mẹ chồng, nước mắt nước mũi tèm lem.
Thấy tình cảnh ấy, ông bố chồng chẳng thể vờ như không tồn tại được nữa, đành
ra mặt. Ba người vây quanh bà vừa dỗ vừa khuyên, lúc ấy mọi việc mới tạm
ngừng.
Trong nhà duy chỉ có bố chồng là hiểu biết. Ái Đệ nghĩ chuyện này trước sau
gì cùng phải giải quyết, không thể cứ thế mà cho qua được. Kéo dài mãi, tuổi
thanh xuân của cô sẽ bị bào mòn, tình cảm của cô và Hướng Lôi cũng sẽ không còn
nữa.
Thế là, Ái Đệ mời bố chồng ra phòng khách ngồi, trên lập trường của cả hai
bên mà phân tích lợi hại của việc chung, cuối cùng nói ra việc cô định mua nhà ở
riêng.
Trước kia, khi hai vợ chồng nằm bên nhau nghĩ đến viễn cảnh tương lai, Hướng
Lôi hạ quyết tâm ủng hộ quyết định của Ái Đệ. Lần này cũng thế, chỉ có điều ánh
mắt anh ta lảng tránh, ngừng định nói rồi lại thôi.
Mẹ chồng ngồi trong phòng gọi tên ở nhà của Hướng Lôi.
Bị mẹ ra ám thị như thế, Hướng Lôi cúi đầu, lúc lâu sau mới mở miệng, "Mẹ
anh... anh cũng muốn hỏi, nói thật thì, chủ nhà này ghi tên ai trong sổ
đỏ?".
Trước kia đã nói sẽ viết tên của cả hai người, Ái Đệ nghĩ dù Hướng Lôi có
nhược điểm thì vẫn là chồng mình, ghi tên cô hay tên hai vợ chồng chẳng có gì
khác biệt. "Chắc chắn là hai vợ chồng mình rồi!"
Hướng Lôi khó xử nhìn về phía hai bậc phụ huynh. Bố anh là người thật thà,
lập tức gật đầu tỏ ý tán đồng, "Hai người thì tốt rồi, hai người thì tốt
rồi".
Ngay lập tức, mẹ chồng hét lên: "Lão Hướng!".
Hướng Lôi đột nhiên mất phương hướng, nhìn trái ngó phải liếc mắt xung quanh,
tránh ánh nhìn của Ái Đệ, nói: "Ghi cả tên bố mẹ anh vào, họ cả đời vất vả, mẹ
anh đã nói, tương lai chỗ này phá dỡ, muốn lấy tiền đền bù hay lấy nhà đền bù do
chúng ta quyết định, cho chúng ta hết".
Ái Đệ nghe thấy ý chồng muốn chia miếng bánh ra làm nhiều phần, ngay lập tức
sầm mặt lại. Tâm địa của mẹ chồng, cô hiểu, bà chắc chắn sợ cô chiếm ưu thế,
hoặc sợ con trai nghe lời vợ quá, sau này sẽ bị cô hại. Vừa đặt chân vào, họ đã
chiếm ba phần tư căn hộ rồi, như thế dù Ái Đệ c