
ó là Tôn Ngộ Không tái thế cũng
sẽ bị ăn tươi nuốt sống, chẳng thể bay nổi lên trời.
"Nếu bố mẹ muốn qua sống thì cứ qua, chuyện này liên quan gì đến việc thêm
tên vào sổ?" Ái Đệ cố kìm nén, khẽ tiếng cảnh cáo Hướng Lôi, "Đây là số tiền hai
chúng ta vất vả tích cóp, còn cả tiền em đi vay mượn, sau này chúng ta còn phải
vất vả trả nợ hơn mười năm đấy".
Bình thường mẹ chồng cô vẫn hay giả điếc, hôm nay thính lực bỗng chốc lại tốt
đột ngột, cách cả hành lang nhỏ mà cũng nghe thấy, lập tức nổi đóa, lao khỏi
giường chạy ra phòng khách, chỉ vào mặt Ái Đệ mắng: "Tiền mày kiếm? Đồ không
biết liêm sỉ! Đều là tiền con trai tao vất vả thức khuya dậy sớm tiết kiệm được,
đừng quên sạp hàng của mày do ai tìm cho, ai trời chưa sáng đã đi lấy rau cho
mày! Ngày ngày ngồi ở quầy trang điểm ăn mặc như gái đứng đường, chèo đông kéo
tây, bắt nạt Hướng Lôi hiền lành thật thà, nhìn thấy cũng vờ như không nhìn
thấy. Lấy mày về mấy năm rồi một quả trứng mày cũng không mất! Ai biết có phải
trước kia bị thằng khác chơi chán rồi không, chơi rách nát rồi mới chọn Hướng
Lôi nhà tao? Mày định cầm tiền của con trai tao, ở nhà con trai tao và bắt nạt
mẹ nó à?".
Những lời đó rất giống trước kia bà nội đã mắng chửi mẹ cô, mẹ im lặng không
nói, chỉ biết co người vào góc tường. Khi ấy, hai chị em cô còn chưa được năm,
sáu tuổi, nhưng vẫn luôn ghi khắc trong tim.
Khuôn mặt khắc nghiệt của bà nội với vẻ mặt xấu xa co giật của mẹ chồng sao
giống nhau đến thế. Nỗi ấm ức bao nhiêu năm nay bỗng phun trào như núi lửa, Ái
Đệ không thể kiềm chế được nữa, từng bước, từng bước tiến gần mẹ chồng, hỏi
ngược lại: "Khi tôi và Hướng Lôi kết hôn, tôi còn là trinh nữ chính thống. Bà sỉ
nhục tôi không sao, nhưng cũng đừng hất cả chậu máu chó lên người con trai bà
chứ. Tôi vào nhà bà mấy năm, tiền ăn tiền ở cũng đều một tay tôi kiếm ra. Tôi
cũng trời chưa sáng đã dậy trông hàng cho tới tối mịt, mệt và buồn ngủ tới mức
hai mắt không mở nổi cũng chẳng dám về nhà chợp mắt một giây. Tiền ăn tôi và
Hướng Lôi nộp mỗi tháng nhiều gấp đôi con gái bà và cháu ngoại bà. Bà thì cứ năm
ba ngày lại sinh nhật nhà này đám cưới nhà kia, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình
không có bản lĩnh ấy, đi đông đi tây cũng một mình tôi và Hướng Lôi bỏ tiền. Con
gái bà chuyển về đây sống từ lúc tôi và Hướng Lôi kết hôn, có lần nào mua được
thứ gì mang về nhà chưa. Một tuần tôi không lấp đầy đồ ăn trong tủ lạnh thì mặt
bà u ám từ sáng tới tối. Đều là do cha mẹ sinh ra, bà nói gì cũng phải có lương
tâm chứ!".
Vừa dứt lời, từ sau lưng có người lao đến, Ái Đệ không kịp phản ứng, bị đẩy
vào sát cạnh ti vi. Khi đứng vững quay đầu lại nhìn, Ái Đệ thấy chị gái Hướng
Lôi đang đứng giữa, vừa xắn tay áo vừa chửi rủa: "Mẹ tao tốt với tao thì liên
quan gì đến mày, không ai thương mày cũng đáng đời mày thôi! Có bản lĩnh mày đẻ
thằng cu đi. Tiện nhân, dám nói xấu sau lưng người khác...".
Vốn là Ái Đệ đột nhiên nổi giận, liền nói một hơi, mọi người trong nhà đang
yên tĩnh, ai ngờ chị gái Hướng Lôi về đứng ở cửa nghe hết những gì cô nói.
Những người khác còn đang ngẩn ra, chị gái Hướng Lôi đã lao lên. Hai người
phụ nữ lập tức quấn lấy nhau mà đánh. Mẹ Hướng Lôi thời còn trẻ cũng là một tay
đánh nhau cừ, phản ứng nhanh nhẹn, vội xông lên vừa kéo con gái vừa đạp Ái Đệ.
Còn hai người đàn ông trong nhà, Hướng Lôi và bố anh ta, miệng thì ra sức khuyên
nhủ song cũng chẳng dám đến gần, chỉ đứng bên cạnh không biết làm thế nào cho
phải.
Đang đánh nhau rất hăng, đột nhiên tiếng động lớn vang lên, tiếng kính vỡ
vụn, tất cả người trong nhà đều sợ hãi giật mình. Ái Đệ đứng giữa đám thủy tinh
vụn, tay áo ngủ bị xé rách, tóc bị chị gái Hướng Lôi túm lấy giật tung tóe. Cô
hít một hơi thật sâu, mắt nhìn chằm chằm vào Hướng Lôi, giọng vang lên trong
không khí tĩnh lặng: "Anh không định sống tiếp với tôi nữa phải không?".
Mọi người không ngờ cô lại căm hận như thế, hai người kéo kéo giằng giằng, mà
cô vẫn thò được tay ra lật đổ chiếc ti vi bên cạnh xuống đất. Đang trong lúc
sững sờ, Ái Đệ bước qua đám thủy tinh, vào phòng thu dọn hành lý.
Hướng Lôi sắc mặt xám lại, "Ái Đệ, Ái Đệ", anh ta vừa nói vừa chạy vào theo,
không để ý tới mẹ và chị mình cũng đang theo đuôi.
Hướng Lôi ra sức khẩn cầu Ái Đệ nhưng cô bỏ ngoài tai. Trong lúc thu dọn quần
áo, thấy chiếc vòng vàng bà cô chồng tặng khi kết hôn hôn, cô cười nhạt một
tiếng, rồi ném ra đầu giường, chỉ giữ lại dây chuyền và đôi khuyên tai mẹ mình
tặng.
Mẹ Hướng Lôi mấp máy môi, định nói lại thôi.
Cuối cùng là cuốn sổ tiết kiệm trong ngăn kéo. Ái Đệ ném lên giường, "Tôi
nghĩ chắc các người cũng không cho tôi mang theo đâu. Hướng Lôi, anh giữ
đi".
Ra ngoài phòng khách, Hướng Lôi đuổi theo, nhưng bị chị gái kéo tay ngăn lại:
"Vài ngày nữa sẽ về thôi, mày lo gì chứ?".
Áí Đệ mím chặt môi, đi lướt qua nói với bố chồng một câu: "Bố, bố giữ sức
khỏe".
Ra tới cửa, như chợt nhớ cái gì đấy, cô đột ngột dừng bước quay người ném
chìa khóa trong túi vào, nhìn thẳng mặt chị Hướng Lôi, nói: "Phải, tôi sẽ quay
lại, tôi còn phải lấ