
đã quay người đi xuống nhà. Chu Quân đứng bên cửa sổ nhìn theo
bóng xe lao vụt từ con ngõ hẹp ra ngoài đường lớn, bất giác đưa tay lên sờ cổ,
cúi xuống lẩm bẩm: "Chuyện cổ tích, ông chủ ngành than quả là hào khí".
Vừa xuống lầu Khương Thượng Nghiêu liền bấm máy cho Khánh Đệ. Cô đang trên
tàu hỏa, lập tức lửa giận trong người anh lại bốc lên, song vẫn cố gắng nén
giận, nói: "Nhà có việc em chỉ cần gọi điện cho anh, anh sẽ giúp em giải quyết,
sáng sớm mai em đi chuyến sớm về cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nửa đêm nửa
hôm đi tàu như thế không thuộc đường thuộc xá người ta lừa thì sao?".
Thấy đầu dây bên kia im lặng, Khương Thượng Nghiêu bất giác hỏi lại: "Khánh
Đệ?".
"Dù em chưa tới Thạch Gia Trang, nhưng cũng không đến nỗi bị người ta bắt
mất. Anh đang dọa hay nghi ngờ khả năng của em? Mấy năm nay em vẫn sống một mình
rất tốt, cũng chẳng thiếu cái chân cái tay nào."
Cảm giác sắp cãi nhau đến nơi, Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm hồi lâu, rồi
dịu giọng nói: "Anh lo lắng cho em, nên mới sốt sắng thế. Quan trọng là lát nữa
phải chuyển xe, em sẽ ngồi đợi gần một tiếng ở ga, một thân một mình, ngủ gật gì
đấy…"
"Em cũng biết đợi chuyến sáng mai thì tốt hơn, nhưng ngồi nhẩm tính thời
gian, em không sao ngồi yên ở nhà được." Dù thay đổi thế nào, anh cũng vẫn mang
tác phong của người lớn tuổi vùng quê. Luôn cho rằng con gái không làm được việc
gì, không dựa dẫm vào đàn ông thì không biết phải trái. Khánh Đệ thấy bất lực vô
cùng, có điều lúc này tâm trạng cô đang rất tệ, cũng chẳng muốn tranh luận tiếp
nữa.
"Ở nhà xảy ra chuyện gì thế? Bố em sao?"
"Em gái em. Nó không sống nổi nữa đòi ly hôn, tối nay đã mang va li quần áo
đi khỏi nhà."
Giọng nói không pha chút tức giận, có thể tưởng tượng ra thần thái chán nản
của cô lúc này. Cơn giận vừa rồi tiêu tan, lòng anh lo lắng, chỉ thấy luyến
tiếc, "Em đến ga Thạch Gia Trạng thì chờ anh, đừng đi đâu cả, anh tới đón
em".
Cúp máy, Khương Thượng Nghiêu định gọi dặn dò Đại Lỗi tới đó trước để giúp,
nhưng chợt nhớ ra, anh bấm máy gọi cho Hắc Tử.
Đồng chí Khu Thắng Trung gần đây làm việc chăm chỉ cần mẫm, cai rất nhiều
tiệc rượu và các trò tiêu khiển khác, hằng ngày làm việc xong liền về nhà ngủ.
Bỗng nghe tin báo đến qua điện thoại cơn buồn ngủ của anh ta lập tức biến mất.
"Thật không?"
Chưa đợi Khương Thượng Nghiêu xác nhận lại, Hắc Tử lập tức không còn tinh
thần nữa, lười nhác trả lời: "Cô ấy và chồng cãi nhau đòi ly hôn, tần suất nhiều
gần bằng số lần bố mẹ mình càm ràm bắt mình kết hôn, năm nào chẳng nói. Hồi Tết
nhìn mắt thâm đen, trên mặt hằn rõ năm vết ngón tay, khóc kêu không sống nổi
nữa, cuối cùng chẳng phải vẫn nói nói cười cười chui vào chăn đấy thôi",
"Nếu cậu cho rằng chỉ có thế thì mình cúp máy đây, còn phải khuyên giải Khánh
Đệ." Khương Thượng Nghiêu nói vậy.
"Này, đừng cúp máy vội. Dù thật hay giả thì cũng bị cậu đánh thức rồi, mình
giúp cậu đi xác nhận. Nếu lại đánh nhau gì gì đó, làm loạn trị an, gây hại cho
an toàn công cộng thì cũng chẳng hay." Hắc Đệ nói giọng đại nghĩa.
Ở đơn vị, Hắc Tử luôn bị chèn ép, buồn bực không có chỗ để xả. Từ khi Uông
Kiến Bình bị đình chỉ công tác để thẩm tra, anh ta mới lấy lại niềm tin, quyết
chí cầu tiến, đến ăn nói cũng rất ra dáng. Khương Thượng Nghiêu cười thầm, hỏi:
"Cậu có số của Ái Đệ không? Có thì tốt nhất, mình nghe Khánh Đệ nói hình nhu nó
xách túi ra khỏi nhà chồng rồi. Nửa đêm thế này chắc chẳng có chỗ nào để đi, cậu
tìm ở mấy nhà trọ quanh đấy xem".
Hắc Tử nói được, rồi đột nhiên thở dài, giọng bất lực hận sắt không thành
thép, "Nha đầu chết tiệt ngang ngạnh bướng bình, bị người ta bắt nạt cũng không
thèm nói với anh trai một câu".
Ái Đệ ngay lập tức nộp tiền cọc căn hộ mà hơn tháng trước mình đã ngắm trúng.
Cô tính toán dù có vay tiền ngân hàng, thì khoản phải trả ban đầu cũng tương
đối, nên bàn bạc với Hướng Lôi, bảo anh ta giục chị gái sớm trả tiền.
Ai ngờ Hướng Lôi ngoài miệng đồng ý, nhưng mấy ngày liền chẳng thấy động tĩnh
gì. Ái Đệ lúc này mới nổi cơn tam bành. Chủ nhà quy định trong vòng nửa tháng
phải nộp tiền làm thủ lục, cô phải tìm mọi cách mềm mỏng thuyết phục mới kéo dài
được thêm thời gian, nhưng bị Hướng Lôi lần lữa lừng khừng, đừng nói tới việc
mua nhà, đến tiền đặt cọc cũng sắp bốc hơi rồi.
Cô nhẫn nhịn không nhắc đến chuyện tiền đặt cọc, quyết định chờ xem biểu hiện
của Hướng Lôi có thay đổi hay không. Song Hướng Lôi chẳng có khả năng quyết
đoán, bộ dạng lúc nào cũng rụt rụt rè rè. Cơn giận trong lòng Ái Đệ đã hạ, nhưng
hy vọng cũng theo đó mà tiêu tan.
Cứ thế này cô không cam tâm, biết chị gái cũng khó khăn, nên cô không nhắc
chuyện này trước mặt Khánh Đệ, tự mình đi khắp nơi vay mượn tiền bạn bè, cuối
cùng cũng nộp đủ số tiền cho đợt đóng đầu tiên. Ái Đệ nhớ tới bài học lần trước,
không dám nói gì với người nhà Hướng Lôi, lén lút đến ngân hàng gửi tiền vào tài
khoản của mình.
Ai ngờ lại gặp người hang xóm ở ngân hàng. Sống trong ngõ hẻm, nên tin tức
lan nhanh khó tránh. Vừa về đến nhà Ái Đệ đã bị phủ đầu bởi màn chửi mắng