Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327333

Bình chọn: 7.00/10/733 lượt.

y tiền tiết kiệm của mình, đấy là tiền mồ hôi nước mắt của

tôi. Của mình tôi".

Rất nhiều thơ ca đã so sánh tính cánh phụ nữ tựa như thảo nguyên rộng lớn,

rất đỗi phong phú. Lòng kiên nhẫn và lương thiện bẩm sinh của họ có thể khiến

hàng ngàn, hàng vạn nhà chiêm tinh hài lòng. Sấm chớp đùng đùng, phong ba bão

táp, cho dù ngọn lửa làm thảo nguyên bốc cháy, hành vi bạo lực tước đoạt mọi cơ

hội sống, thì họ vẫn tràn ngập hy vọng.

Khánh Đệ không tin Ái Đệ sẽ suy sụp như thế, nhưng khoảng thời gian chung

sống với gia đình chồng thật sự chẳng khác kiếp nạn là bao.

Vừa hay tin em gái đã chuyển khỏi nhà chồng, Khánh Đệ đứng ngồi không yên.

Trong lúc khó khăn nhường ấy, cô nhất định phải ở cạnh em gái, nắm chặt tay em,

hai chị em nương tựa vào nhau như ngày xưa.

Hôm sau có xe về Nguyên Châu sớm, nhưng cứ nghĩ phải chờ đợi thêm mấy tiếng

đồng hồ nữa, Khánh Đệ lại bứt rứt như con thú bị giam hãm trong lồng chật chội.

Cô nhanh chóng thu dọn hành lý ra ga tàu Bắc Kinh ngồi bừa lên một chuyến chạy

qua ga Thạch Gia Trang, đến đó có thể bắt chuyến xe bốn giờ sáng về Vấn Sơn.

Tờ mờ sáng, Khương Thượng Nghiêu đón được cô ở ga tàu Thạch Gia Trang.

Sương sớm đọng trên mái tóc ngắn của anh, Khánh Đệ hơi chóng mặt, nhìn vào

mắt anh, gần như chìm đắm trong vẻ dịu dàng của đôi mắt ấy. "Anh đến thật

à?"

"Yên tâm, Hắc Tử đã gọi điện cho anh, tìm thấy Ái Đệ trong một phòng trọ nhỏ

gần nhà em. Cậu ấy đã đưa Ái Đệ đến khách sạn của vợ Đội trưởng Lương rồi."

Không ngờ anh đã giúp mình bố trí xong xuôi cho Ái Đệ tốt, Khánh Đệ sững

ngưòi, gật gật đầu.

Sau khi dỗ cô lên xe nằm, anh đổi chỗ cho Tiểu Đặng. Khánh Đệ đắp chiếc áo

khoác của anh lên người. Lúc này, trong lòng cô tràn ngập mùi hương quen thuộc,

và cả ánh mắt bình tĩnh dưới đôi mày rậm của anh nữa. Qua gương chiếu hậu, anh

biết cô đang nhìn mình. Thấy Tiểu Đặng đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh, anh

cất tiếng khẽ nói với cô: "Ngủ một lát đi, về đến nơi cùng nhau ăn bữa cơm trưa,

nếu nhanh chưa biết chừng còn kịp chuẩn bị mang bữa sáng cho em gái em".

Khánh Đệ mím môi cười, trái tim nặng nề bỗng nhẹ nhõm đi nhiều, "Vất vả cho

anh quá".

Qua gương chiếu hậu, anh vờ nổi cáu.

Không khí tĩnh lặng, Khánh Đệ mệt mỏi cả đêm, nên vừa thả lòng cơ thể đã chìm

vào giấc mộng sâu.

Lần thứ hai vào nhà trọ ở, nên Ái Đệ không sợ hãi như lần trước. Trong một

căn phòng bé xíu, cô khóa trái cửa, co ro ngồi ở đầu giường. Từ phía bên kia của

bức tường mỏng không cách âm vọng sang âm thanh đàn hồi của tấm đệm và những

tiếng rên rỉ cố kìm nén, cô lặng lẽ đếm thứ tiết tấu ấy, bất chợt phì cười.

Cùng một thời gian trên trái đất, luôn có người cười và kẻ khóc. Hôm nay đúng

lúc tới lượt cô xui xẻo mà thôi.

Cô nên suy nghĩ phải làm thế nào, nhưng lúc này đầu óc và cả trái tim cô đều

trống rỗng. Hai người phòng bên cạnh quả là có thể lực tốt, hì hục gần nửa tiếng

đồng hồ, cuối cùng cũng vang lên tiếng thở hắt ra thỏa mãn. Căn phòng trở lại vẻ

yên tĩnh, trái tim trống rỗng của Ái Đệ bỗng dấy lên cảm giác may mắn.

Kết hôn hai, ba năm rồi, số lần gần gũi hằng tháng của cô và Hướng Lôi đếm

không hết một bàn tay. Căn nhà nhỏ như thế, ngay bên cạnh là phòng bố mẹ chồng,

phòng khách lại có chị và các cháu, Hướng Lôi ngủ rất sớm, mỗi lúc lần sờ trong

bóng đêm cũng chỉ được một lúc là đánh trống thu binh. Cứ thế mãi Ái Đệ cũng

chẳng còn hứng thú với việc ấy nữa. Mẹ Hướng Lôi mắng cô là không biết đẻ. Trước

kia không phải cô không lo lắng, cũng đã đi kiểm tra, kiểm tra xong thấy mình

không sao bèn lén lút khuyên Hướng Lôi đi. Kết quả khiến Hướng Lôi rất buồn bã,

tinh trùng ít, khả năng sống sót cũng thấp.

Đã vậy lại không cố gắng thì sao có con được chứ?

Giờ nghĩ lại, còn thấy đây quả là việc may mắn. Nếu thật sự có con với nhau,

cô sẽ không dám chắc về lựa chọn của mình. Hoặc tới khi ấy, cô vẫn kiên định rời

đi, hay sẽ lại như mẹ lãng phí cả cuộc đời trong căn nhà đó.

Thời gian đầu vì giữ thể diện cho chồng, cô hứa với Hướng Lôi sẽ không so đo

nhiều chuyện. Đến nay, cô phải chịu ấm ức, đến dũng khí đứng ra nói một câu công

bằng cho vợ, anh ta cũng không có.

Cô đúng là có mắt như mù, chẳng biết ngày ấy thấy anh ta có gì tốt đẹp? Nụ

cười giống Cảnh Trình, chân thành giống Cảnh Trình, thậm chí khi ấy cô còn cảm

thấy Hướng Lôi có đôi chỗ còn tốt hơn cả Cảnh Trình, bởi Hướng Lôi biết nghe

lời. Nhưng anh ta không chỉ nghe lời cô, mà còn nghe lời mẹ và chị gái nhiều

hơn. Nếu đổi lại là Cảnh Trình, với tính cách ngoan cường kia, khi vợ mình bị mẹ

và chị gái bắt nạt, anh ấy sẽ thế nào? Có yếu đuối đứng một bên nhìn không?

Ngồi ôm gối lúc cười lúc buồn bã, thời gian ngồi đợi trời sáng thật sự khó

chịu.

Tiếng gõ cửa vang lên, Ái Đệ giật bắn mình. Nhà trọ không giống với khách sạn

lớn, đa phần là những kẻ tha phương cầu thực. Nửa đêm nửa hôm, ai biết bên ngoài

là tên say rượu hay khốn nạn nào. Cô không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì, hy

vọng người bên ngoài thấy khó mà lui.

Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh hơn, nghe như tiếng gọi của chủ nhà trọ,

"109, cô có k


The Soda Pop