
g được, em đang muốn nói lời cảm ơn anh Hắc Tử " Ái Đệ nhìn chị gái,
cố gắng mỉm cười, "Trận cãi cọ với Hướng Lôi hồi Tết, anh Hắc Tử đã đến giải
quyết giúp, em vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn anh ấy".
Một lát sau, Hắc Tử mặc cảnh phục gõ cửa bước vào. Mẹ Khánh Đệ vốn là người
phụ nữ của gia đình, rất sợ những người mặc cảnh phục. Bà vẫn còn nhớ ngày Ái Đệ
bỏ nhà đi, mình đã từng gọi người cảnh sát này lên giúp. Ngày hôm đó, bộ dạng
xấu xa đê tiện của bố Khánh Đệ đều bị người này nhìn thấy hết, nghĩ tới đây, bà
bỗng trở nên ngượng ngùng.
Ai ngờ Hắc Từ lại cúi người cung kính, mở miệng đã gọi cô, mẹ Khánh Đệ lúc
này mới thoải mái hơn một chút, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.
Khánh Đệ hiểu ý của Khương Thượng Nghiêu. Muốn giúp Ái Đệ ly hôn và lấy tiền
về một cách thuận lợi, không thể không có sự giúp đỡ của Hắc Tử, cô bèn khách
sáo rót rượu cho Hắc Tử. Hắc Tử hai tay cầm ly rượu, cười vui vẻ, nói: "Khánh
Đệ, chén rượu này anh đợi mấy năm rồi".
Khương Thượng Nghiêu còn đang thầm lo lắng, sợ Hắc Tử không cẩn thận ăn nói
lung tung phá hỏng tình cảm mong manh giữa anh và Khánh Đệ, không ngờ Hắc Tử
cũng có lúc tinh tế, nuốt từ "Em" vào mà đổi sang từ khác. Điều khiến anh bất
ngờ hơn là, Khánh Đệ tươi cười niềm nở nói: “Anh Hắc Tử, em xin lỗi, do em không
hiểu chuyện, sớm đã phải kính anh rồi. Anh là người ngay thẳng, sau này giúp em
để ý anh ấy, lúc nào cần dạy bảo anh cứ thẳng thắn không cần nương tay".
Nếu lúc này xung quanh không có ai, Khương Thượng Nghiêu nhất định sẽ ghé sát
vào tai cô hứa, "Anh sẽ ngoan".
Nhưng đáng tiếc trước ánh mắt của bao nhiêu người, anh chỉ biết ngượng ngùng
nhếch môi cười. Hắc Tử liếc thấy bộ dạng khó xử của anh, mặt mày hớn hở gật đầu,
đáp: "Thanh Thượng Phương bảo kiếm này anh nhận".
Vì mẹ cũng có mặt, không tiện thảo luận vấn đề làm thế nào để giải quyết vụ
ly hôn của Ái Đệ, Khánh Đệ đành hỏi thăm tình hình gần đây của Hắc Tử, nói mãi,
nói mãi cuối cùng vẫn nói tới chuyện Nhiếp Nhị.
Vụ án của Nhiếp Nhị tình tiết phức tạp, dây dưa tới rất nhiều người. Hơn một
tháng nay, công tác thẩm vấn vẫn đang tiến triển rất chậm. Theo như phân tích
trước mắt, không chỉ phạm tội bạo lực lũng đoạn ngành vận chuyển để thu lợi về
mình, mà mấy cơ sở kinh doanh về đêm của Nhiếp Nhị còn bị nghi ngờ là tổ chức
hoạt động bán dâm. Gần đây lại có chứng cứ cho thấy hắn liên quan tới vụ án
tranh chấp gia tộc ở một huyện nào đó của Vấn Sơn, Nhiếp Nhị có vai trò khá lớn
trong đó. Nếu chứng cứ đầy đủ bao nhiêu tội danh đó gộp lại, Nhiếp Nhị khó tránh
khỏi tội chết.
Vì quy định của tổ chức nên Hắc Tử không thể tiết lộ tình tiết vụ án, nhưng
những tin tức bên lề cộng với khả năng thêm thắt của Hắc Tử đủ khiến Ái Đệ cười
nói vui vẻ.
Sau bữa cơm, mẹ Khánh Đệ có ý muốn về nhà xem thế nào, Hắc Tử và Khương
Thượng Nghiêu cũng đứng dậy, không hẹn cùng nói: "Cô/ cháu đưa cô về". Hai người
bất giác quay sang nhìn nhau, Khương Thượng Nghiêu mỉm cười nhường bước, "Để Hắc
Tử đưa vậy, trên đường về cơ quan, Hắc Tử cũng đi qua khu tập thể của Cục vật
tư".
Trong bữa ăn, cả hai người đàn ông này đều rất ân cần, giờ mẹ Khánh Đệ càng
cảm thấy ngại. Sau khi từ chối nhưng không được, mấy người họ cùng đưa bà ra tận
cửa nhà hàng. Xe cảnh sát của Hắc Tử vừa rời khỏi tầm mắt, Khánh Đệ lập tức nhìn
Khương Thượng Nghiêu, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Khương Thượng Nghiêu vội vàng
giơ cả hai tay lên thanh minh: "Anh chằng có ý gì cả, chuyện này phải dựa vào
cậu ấy thôi, người khác không giúp được".
Khánh Đệ trừng mắt nhìn anh một cái rồi mới tha, Ái Đệ đứng bên không hiểu
chuyện gì, hỏi: "Chị, chuyện gì thế?".
Con bé ngốc nghếch này. Khánh Đệ thở dài, "Bàn chuyện ly hôn của em đi, em
phải nghĩ cho kỹ, Chị bị mẹ nói nhiều quá giờ chẳng dám quyết thay em đâu".
"Em nghĩ kỹ rồi, cả đời Hướng Lôi cũng sẽ không thay đổi được tính yếu đuối
ấy. Nếu tiếp tục sống với anh ta, cả đời này em chịu ấm ức. Mẹ nhẫn nhục nuôi
chúng ta lớn, dựa vào cái gì mà em phải tìm tới nhà anh ta chịu tội?"
Quay về phòng, Khánh Đệ vào nhà vệ sinh. Ái Đệ và Khương Thượng Nghiêu ngồi
đối diện nhau qua chiếc bàn tròn. Đang im lặng Ái Đệ đột nhiên hỏi: "Anh Khương,
em biết trong anh vẫn giận, em xin lỗi. Ảnh cưới của hai người do em cắt, tờ
giấy đó cũng do em chép lại những lời chị nói với em qua điện thoại, không liên
quan tới chị em. Anh cũng biết tính em vừa hấp tấp lại nóng nảy, không bao giờ
nghĩ trước nghĩ sau, tự mình thiệt thòi bao lần vẫn chưa chừa. Anh người lớn đại
lượng, tha lỗi cho em nhé".
Ái Đệ gà chết không sợ nước sôi, đâm đầu vào tường rồi mà vẫn chẳng chịu quay
đầu. Khương Thượng Nghiêu biết cô hạ thấp bản thân như thế vì chị gái. Lý do tại
sao ngày ấy chia tay tạm thời không bàn đến, nhưng lúc nhận được những mảnh vụn
của ảnh cưới, cảm giác thất bại, phẫn nộ, cho tới khi nhìn thấy tờ giấy ấy, anh
như bị giam vào phòng tạm giam trước kia, hít thở khó khăn không biết ngày
ra.
Nói không giận là giả, nhưng...
"Chị em nặng tình, anh hiểu."
"Khi ấy đúng là em không nên trách anh, giờ em m