Snack's 1967
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

ùng Đội trưởng Lương đến nhà họ Hướng. Mẹ Hướng Lôi kiên quyết

không ly hôn cũng chẳng trả tiền. Sau khi dùng mọi lời lẽ vẫn không có kết quả

gì, ngay lập tức cô đưa em gái đến ngân hàng báo mất sổ.

Như thế mà mẹ vẫn còn khuyên Ái Đệ không nên ly hôn. Nhà họ đâu có cần con

đâu, họ chỉ muốn kiếm về một lao động miễn phí. Vừa phải sinh con, còn phải làm

bán mạng mà ngày cũng không quá ba bữa cơm.

Ái Đệ cười khổ, nói: "Không muốn kiện cáo xem ra không được rồi".

(1) Ý nói dân chữ nghĩa gặp dân võ biền, ôm đầy một bụng đạo lý cũng như

không.

"Chỉ là vụ án dân sự thôi, đừng để Hắc Tử dọa". Khương Thượng Nghiêu an ủi,

''Có một luật sư giỏi thì mọi việc sẽ đâu vào đấy".

Luật sư Nghiêm Hoa Khang mấy năm gần đây sự nghiệp đang trên đà phát triển,

văn phòng chuyển từ căn nhả cũ nát trên con phố nhỏ đến tòa nhà thương nghiệp ở

khu mới, quy mô lớn hơn trước rất nhiều.

Mười năm trôi qua như bóng câu qua khe cửa, khi gặp mặt, cả Khánh Đệ và luật

sư Nghiêm đều vô cùng cảm khái.

"Lúc ấy cao gần bằng anh, nói chuyện đâu ra đây. Vô tình nhìn thấy hai tay

dưới gầm bàn đang vặn vào nhau, anh mới biết thì ra hãy còn là một cô bé, đang

cố tỏ vẻ người lớn." Luật sư Nghiêm cười nói với Khánh Đệ, rồi tiếp tục với

giọng buồn bã "Hồi ấy anh mới vào nghề chưa lâu, lần đầu tiên nhận vụ án lớn,

trong lòng rất hoang mang. Đặc biệt khi ánh mắt của những người đồng nghiệp nhìn

tới, giống như muốn nói với anh rằng anh thật không biết tự lượng sức mình, đấu

nổi không? Anh kìm nén, quyết tâm phải đòi lại công lý, nhưng đáng tiếc, cuối

cùng kết quả vẫn không như mong muốn".

"Luật sư Nghiêm, anh đã cố gắng hết sức rồi, chúng em rất cảm kích." Khánh Đệ

buông đũa, nhìn Khương Thượng Nghiêu ngồi bên cạnh, mỉm cười im lặng, chân thành

nói.

So với ấn tượng về cô trước kia - tinh thần cao vút lấn áp người khác, thì

bây giờ, dưới ánh đèn thủy tinh, làn da Khánh Đệ trắng mịn, đôi mắt sáng ngời,

nụ cười dịu dàng thân thiện, tựa như một viên đá cuối cùng cũng được mài giũa

thành ngọc quý.

Nghiêm Hoa Khang chăm chú nhìn cô hồi lâu, trong chốc lát, dường như anh lại

thấy hình ảnh trước căn hộ tồi tàn nơi con phố cũ, bóng hai người một cao một

thấp song song cùng rời đi.

Người đã khuất, chuyện cũ cũng không nên nhắc lại nữa.

Anh hỏi tới chuyện của Ái Đệ, về việc phân chia tài sản, Ái Đệ chỉ có một yêu

cầu đơn giản, "Chỉ yêu cầu công bằng hợp lý. Ngày trước khi kết hôn không có quà

tặng cũng chẳng có hồi môn, hai năm nay cùng kinh doanh hai quầy hàng, anh ta

phụ trách lấy hàng, em phụ trách bán, cùng bỏ sức như nhau. Tiền tiết kiệm được

năm ngoái bị chị anh ta vay mất, giờ chỉ yêu cầu trả lại một lại một nửa. Một

nửa này gần đây em hỏi vay bạn bè, đều ở cả đây. Em chỉ cần thế được rồi".

"Chị gái anh ta khi vay tiền có làm giấy vay không?"

"Không." Ái Đệ sợ nhất cái này, nếu thật sự phải tuân thủ trình tự của vụ

kiện ly hôn, cô tin chị gái Hướng Lỗi sẽ phủ nhận ngay. "Nhưng, ngân hàng có lưu

sao kê, em trực tiếp gửi thẳng sang tài khoản của chị anh ta."

Nghiêm Hoa Khang điềm đạm: "Thế là được rồi".

Với danh tiếng hiện tại của Nghiêm Hoa Khang ở Vấn Sơn, nếu không vì quen

biết Khánh Đệ, thì vụ án ly hôn nhỏ bé này sẽ không đích thân xử lý. Khi anh đã

đích thân ra trận, thì đương nhiên cầm chắc phần thắng trong tay, lại thêm sự hỗ

trợ của Hắc Tử, Ái Đệ có lẽ sẽ không phải chịu thiệt thòi, cùng lắm là tốn chút

thời gian chờ đợi mà thôi, Khánh Đệ cầm chắc chiến thắng trong tay, ngày thứ ba

về Vấn Sơn, cô đến thăm bà Khương Thượng Nghiêu.

Nhận được điện thoại cấp báo của mẹ, Khương Thượng Nghiêu về sớm. Trên ban

công, ba người phụ nữ đang ngồi nhặt rau, cười cười nói nói, không khí ấm áp.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Khương Thượng Nghiêu đột nhiên nảy sinh một

suy nghĩ, hy vọng thời gian sẽ ngưng đọng tại giây phút này cho đến khi trời tàn

đất tận.

Ai ngờ anh không lên tiếng, tai Phúc Đầu đã dỏng lên nghe ngóng, cổ họng phát

ra những tiếng kêu ư ử, ngay sau đó giằng khỏi sợi dây xích trong tay anh, lao

về phía ban công như một mũi tên.

Khánh Đệ đang ngồi trên ghế, chỉ thấy một bóng đen lao vút tới. Chưa kịp phản

ứng, Phúc Đầu đã chồm nửa người lên cô, làm đổ chỗ rau chân vịt cô vừa nhặt để

trên đùi, hai chân trước đặt lên vai Khánh Đệ, chiếc lưỡi dài ướt rượt lập tức

thè ra liếm vào má cô.

"Phúc Đầu!" Cô kinh ngạc reo lên.

Phúc Đầu buồn tủi rên ư ử, quyến luyến hếch hếch cái mũi vào hõm cổ cô. Hơi

thở dồn dập, không cần nghĩ cũng biết nó đang rất kích động.

Bà cụ ngồi bên cười mắng, "Súc sinh, bẩn hết sàn rồi".

"Không phải vậy chứ?" Mẹ Khương Thượng Nghiêu vội vàng đứng dậy tìm chổi.

Khánh Đệ vùng ra khỏi hai chân trước của Phúc Đầu đứng dậy. Lúc này mới để ý bên

ngoài cửa ban công, Khương Thượng Nghiêu đang mỉm cười đứng nhìn cảnh thân mật

ấy.

"Biết là em nhớ nó, lần trước vội vội vàng vàng nên không lo được, sáng sớm

nay anh bảo Nghiêm Quan đến khu mỏ đón nó về." Lần trước bà bị ốm, chẳng có tâm

trạng đâu mà suy nghĩ chuyện khác, lần này anh đúng là rất chu đáo. Quả như bà

anh từng