
ới hiểu tại sao chị gái em
hoàn toàn không hận, không giận anh. Chờ đợi người ta tốt với mình, không đạt
được nguyện vọng đương nhiên sẽ thất vọng, sẽ giận dữ. Thực ra hà tất phải cầu
đâu xa, sao lại gửi gắm niềm vui và hạnh phúc của mình cho người khác để đợi họ
ban ơn? Con người ta chỉ cần chịu trách nhiệm với bản thân là được. Dù như thế
cũng không phải chuyện dễ dàng gì."
Không biết đây là lời của Ái Đệ sau khi ngộ ra, hay lời Khánh Đệ thường nói
với cô. Nếu là của Khánh Đệ... Khương Thượng Nghiêu cười khổ, Khánh Đệ không hổ
là Khánh Đệ. Anh cười xong lại thở dài, anh yêu sâu sắc sự thông minh lý trí của
cô, nhưng cũng vì nó mà đau khổ, cảm giác phức tạp này thật sự chẳng dễ chịu
gì.
"Sao không nói gì thế?" Khảnh Đệ bước ra ngồi cạnh Khương Thượng Nghiêu rồi
hỏi.
"Nói xong rồi." Ái Đệ nhìn cô cười.
Khánh Đệ gắp đầy bát thức ăn đưa cho Khương Thượng Nghiêu, "Ăn chút đồ lót dạ
đi, chút nữa anh Hắc Tử quay lại còn phải uống".
"Anh Hắc Tử còn quay lại? Chẳng phải đi làm luôn sao?" Ái Đệ nghi hoặc
hỏi.
"Chuyện chính còn chưa bàn, cậu ấy về điểm danh thôi." Khương Thượng Nghiêu
giải thích, rồi vội cúi đầu ăn, tránh ánh mắt của Khánh Đệ.
Bộ dạng lóng ngóng khi làm việc xấu của anh khiến Khánh Đệ vừa giận vừa buồn
cười. Rõ ràng tạo cơ hội cho người anh em của mình lấy lòng người lớn mà, còn
giả bộ đường hoàng.
Một lúc sau, Hắc Tử chẳng buồn gõ cửa, bước thẳng vào trong. "Đưa đến tận cửa
nhà em rồi, anh nghe ngóng thấy không có động tĩnh gì, hình như chú không có
nhà. Cô nói chú về muộn."
Chị em Khánh Đệ cám ơn liên tục, Khương Thượng Nghiêu rót rượu cho Hắc Tử,
hỏi: ''Nói thẳng vào việc chính đi, chuyện này mình không có kinh nghiệm, giải
quyết thế nào cho êm thấm và hài lòng đây?".
Hắc Từ không trả lời, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Ái Đệ, Ái Đệ bị nhìn tới
mức ngồi không yên, tay đặt lên bàn hỏi: "Làm gì thế".
"Đừng nói việc khác vội, đợt Tết Hướng Lôi bị em cào cho thành mặt mèo tới
nơi, lần đó gây hấn cũng không nhỏ, tại sao giờ mới kiên quyết đòi ly hôn?" Hắc
Tử thể hiện tác phong thường thấy khi làm việc, bộ dạng nghiêm túc khiến người
ta nể sợ. "Anh không muốn ý tốt của mình bị người ta hiểu lầm, vài hôm nữa lại
bị người ta chửi bới."
Câu sau hình như có nội tình, Khánh Đệ bất giác nhìn Ái Đệ. Ái Đệ mím môi
không nói gì.
Sắc mặt Hắc Tử khó coi hơn vài phần, "Chuyện này anh không giúp được em".
"Đây là vì em muốn tránh phiền phức! Lần trước sau khi anh đến, người nhà anh
ta nói em lăng nhăng, có quan hệ mờ ám với anh. Anh nói xem gặp lại anh, em có
dám nói nhiều hơn một câu không?" Ái Đệ khổ sở giải thích.
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, Hắc Tử bỗng đỏ mặt, đập bàn một cái, đứng
bật dậy bước ra ngoài, "Chuyện này anh phải nói rõ với nhà họ!".
Khương Thượng Nghiêu vội vàng đuổi theo kéo bạn lại, "Ái Đệ vừa đi khỏi đó,
cậu lại tìm đến nói giúp cô ấy, thế chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này à?".
Hắc Tử suy nghĩ, thấy anh nói cũng phải, đành quay lại ngồi xuống. ‘"Vậy để
lão Lương đi được không?"
"Để em đi." Khánh Đệ nhìn em gái, "Người nhà Hướng Lôi không dễ nói chuyện,
sổ tiết kiệm mang tên Ái Đệ, chỉ cần báo mất là được. Nhưng nếu cứng quá sẽ khó
giải quyết việc ly hôn".
"Anh cũng đang nghĩ tới việc này." Khương Thượng Nghiêu nghĩ hồi lâu, "Khánh
Đệ hay cậu đi đều không được. Để anh gọi cho luật sư Nghiêm, bảo lão Lương đi
cùng, nói lý với nhà Hướng Lôi".
"Được. Có điều cái nhà ấy toàn kẻ khó nhằn, thỏa thuận ly hôn tốt nhất đừng
hy vọng gì. Nhưng, từ lúc khởi tố xin ly hôn đến cuối cùng ra tòa cũng không
nhanh đâu, thường lần đầu bao giờ cũng hòa giải, lần thứ hai mới chính thức phán
quyết. Sẽ mất thời gian đấy, em nghĩ kỹ chưa?" Nói câu cuối cùng, Hắc Tử nhìn Ái
Đệ, vẻ mặt không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa, ngược lại còn thấy sự luyến tiếc
nơi đáy mắt.
Khánh Đệ không nhìn Hắc Tử, mà chuyển sang nhìn em gái. Cuộc hôn nhân không
thích hợp giống như mang đôi giày chẳng vừa chân, đi đường chân sẽ nhỏ máu. Ái
Đệ vốn hoạt bát lanh lợi nhanh mồm nhanh miệng, sau hai năm cuộc sống hôn nhân,
cả trái tim và da chân đều đã chai sạn rồi. Đối mặt với lựa chọn, Ái Đệ cũng
không nhiều tâm trạng, suy nghĩ như bay về thời thiếu nữ, ngẩn ngơ, cuối cùng
gật đầu mạnh một cái.
"Vậy làm thế đi. Nếu trong quá trình ấy họ làm khó em, thì để luật sư Nghiêm
ra mặt giải quyết, có chuyện gấp tìm anh hoặc anh Thạch Đầu." Hắc Tử dứt khoát,
"Anh gọi điện cho lão Lương, Thạch Đầu, cậu nói với luật sư Nghiêm một
tiếng".
Trình tự ly hôn nhìn thì đơn giản, nhưng bị miệng quạ đen của Hắc Tử trù ẻo
thành rắc rối thật.
Tục ngữ có câu Tú tài gặp phải nhà binh, có lý nói cũng không rõ (1), lại có
câu Lính tráng cũng sợ đàn bà. Lão Lương quả nhiên không biết nói gì hơn, "Lúc
tới bàn bạc với họ, tôi đã rất khách sáo, ai ngờ cả nhà họ chẳng biết tốt xấu
gì, đầu óc có vấn đề. Rõ ràng việc vô lý như thế mà vẫn ngang ngạnh, muốn chuyển
hết tiền tiết kiệm sang cho con trai mình, nếu không, việc thuận lợi ly hôn ra
khỏi nhà họ Hướng không phải chuyện dễ dàng".
Khánh Đệ c