
nói, Khánh Đệ là người rất tình cảm, anh không tin tất cả mọi thứ ở Vấn
Sơn không có thứ gì khiến cô lưu luyến.
Hai chữ "Cảm ơn" như chìm xuống đáy mắt cô. Khánh Đệ cúi đầu cười, bắt đầu đi
kiểu chữ Bát ngoài ban công. Trò này ngày trước chơi mãi rồi, Phúc Đầu đột nhiên
hào hứng, uốn éo cạnh bước chân kiểu chữ Bát của cô thành hình chữ S, sau đó
đứng thẳng người lên, hướng về phía cô đòi phần thưởng. Bà cụ cười nghiêng ngả,
mẹ Khương Thượng Nghiêu lắc đầu, nói: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò trẻ
con đó?".
"Cháu chỉ muốn thử xem Phúc Đầu còn nhớ hay không thôi ạ." Khánh Đệ ra sức
xoa đầu Phúc Đầu. Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt thâm trầm đang nhìn mình, bất giác
tai cô nóng bừng, vội vàng cầm chiếc chổi trong tay mẹ Khương Thượng Nghiêu,
"Cô, để cháu".
Bữa tối làm bánh chẻo nhân rau chân vịt, ăn xong mẹ Khương Thượng Nghiêu lờ
đi như không nhìn thấy cánh tay cơ bắp của con trai lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi
cộc tay, vẻ mặt chê bai, nói: “Mau đưa Khánh Đệ đi dạo đi, con xem con còn không
chịu luyện tập, sắp có bụng bia rồi đấy".
Khương Thượng Nghiêu cũng phối hợp rất ăn ý, nhìn về phía Khánh Đệ, Khánh Đệ
lại thật thà như đếm, gật đầu ngay.
Cửa vừa đóng, sắc mặt cô liền thay đổi, vờ tỏ ra lo lắng, hỏi: "Khương tổng,
có cần khoác thêm chiếc áo ngoài để che bụng bia đi không? Vờ béo ảnh hưởng tới
mỹ quan thành phố".
Khương Thượng Nghiêu không ngờ bây giờ Khánh Đệ lại láu cá như vậy, nụ cười
thấp thoáng trên môi cô, tâm trạng vui vẻ khiến anh rất muốn dùng một nụ hôn
thật sâu để trừng phạt giọng điệu khiêu khích đó. Càng kìm chế, cơ mặt anh càng
cứng đờ, "Thực ra anh có vờ hay không, có người biết".
Kiểu nói đùa như vậy, từ trước đến nay phụ nữ vẫn không lại được. Đúng lúc ấy
cửa thang máy mở ra, Khánh Đệ nhanh chân bước vào trong, che giấu vẻ ngượng
ngùng trên mặt. Nhìn đèn thang máy chuyển từng tầng một đang yên lặng bỗng cô
lên tiếng: "Có mấy người biết?".
Khương Thượng Nghiêu sững lại, ngay lập tức hiểu ý cô, vô cùng ngượng ngùng
đáp: "Một người. Chỉ một người thôi".
Khánh Đệ nghe xong liếc xéo anh một cái, miệng hé mở như muốn cười, nhưng lại
vội vàng mím chặt.
Xuống dưới lầu, anh theo thói quen đưa tay về phía sau, muốn nắm tay người
yêu, nhưng cô đã nhanh hơn một bước đút hai tay vào túi áo khoác. Trong buổi tối
mùa đông họ gặp nhau đầu tiên sau hai năm xa cách, cô cũng như vậy, không biết
vô tình hay cố ý từ chối anh.
Khánh Đệ dừng bước, ánh mắt như muốn hỏi sắc mặt kém vui của anh vì đâu mà
có. Khương Thượng Nghiêu nhìn cô, rồi giơ tay về phía cô.
Bàn tay to dày quen thuộc, đường chỉ tay sâu như dao khắc, Khánh Đệ nhìn lòng
bàn tay anh, trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh của quá khứ. Chiếc lá phong
đỏ giờ vẫn đang được kẹp trong cuốn Cơ sở sáng tác kịch bản mà cô yêu thích, nó
vẫn luôn theo cô từ làng Vọng Nam đến thành phố Tứ cửu.
Lòng hoài niệm, cô ngước mắt nhìn anh. Bàn tay Khương Thượng Nghiêu vẫn giơ
thẳng không cử động, sự bất mãn trong mắt dần nhạt đi, hóa thành nỗi mong mỏi
đợi chờ.
Khánh Đệ rút tay khỏi túi áo khoác, chầm chậm đặt vào tay anh, cảm giác giống
hệt như trong ký ức, rất đỗi ấm áp và mạnh mẽ.
Anh dùng lực siết chặt tay người yêu, dường như đang muốn chắc chắn sự tồn
tại của cô, rồi dắt cô đi về phía trước.
Con đường lớn bên ngoài khu tập thể đường sắt dẫn thẳng đến Cung Văn hóa. Hai
bên đường, cửa hàng mọc san sát, nghiễm nhiên trở thành khu buôn bán mới của
thành phố cũ kỹ Vấn Sơn. Ánh đèn điện sáng trưng tựa hàng ngàn vì sao lấp lánh.
Khương Thượng Nghiêu nhìn sang Khánh Đệ bước kề bên, mắt cô là ngôi sao sáng
nhất trong những ngôi sao đó.
"Mấy hôm nay mẹ em thường xuyên đến khách sạn, bố em không có ý kiến gì
chứ?"
Khánh Đệ lắc đầu. "Người như bố em thực ra rất yếu đuối. Hai chị em em rời
khỏi nhà, chỉ còn mẹ có thể hầu hạ phục dịch ông. Giờ ông cũng già rồi, cùng lắm
là mắng mấy câu, không thể động tay động chân nữa." Khánh Đệ ngập ngừng, rồi
nghi hoặc hỏi: "Còn anh? Người kia, đã gặp lại chưa?".
Biết Khánh Đệ muốn nhắc tới ai, Khương Thượng Nghiêu lặng lẽ gật đầu.
Sau cuộc gặp gỡ biểu dương mười nhân tài kiệt xuất toàn tỉnh, Đoàn thanh niên
mở tiệc thiết đãi ở tỉnh ủy. Tối đó, một chiếc xe con đón Thượng Nghiêu vào tòa
nhà số một ở đại viện tỉnh ủy. Trong thư phòng, hai cha con ngồi đối mặt với
nhau hoàn toàn không có cảnh kích động gặp lại sau những ngày chia ly như người
bình thường khác. Khương Thượng Nghiêu thẳng thắn thừa nhận anh đã biết tất cả.
Ba Tư Cần cũng tỏ thái độ đau khổ và hối hận với việc đã xảy ra trong quá
khứ.
"Mẹ anh bị giày vò cả một đời, lúc già mới có chút cảm giác thảnh thơi. Là
con trai duy nhất của mẹ, anh phải có trách nhiệm đảm bảo cuộc sống vui vẻ thanh
thản cho mẹ những tháng ngày còn lại. Bất cứ thay đổi hay sự phá hoại nào, anh
cũng không muốn thấy, cũng sẽ cố gắng để tránh." Khương Thượng Nghiêu nghiêng
đầu nhìn Khánh Đệ, "Đây là những lời anh trực tiếp nói với ông ấy".
Khánh Đệ nhìn anh thăm dò, rất lâu sau mới khẽ thở dài, "Em cứ tưởng…".
"Em tưởng gì? Tưởng anh sẽ