
nộp đơn tố cáo và chứng minh tài sản, có lẽ ngay sau đó nhà họ Hướng
đã được thông báo.
Trong lòng Ái Đệ bỗng thấp thoáng niềm vui, "Không ly hôn, rồi lại tiếp tục
sống như thế? Khi mẹ và chị gái anh cùng xông lên ức hiếp tôi, anh núp bên cạnh
xem kịch? Hay tiếp tục sáng đi tối về chăm chỉ kiếm tiền sau đó chuyển hết sang
tài khoản của chị gái anh?".
"Ái Đệ, em hiểu lầm rồi. Hôm nay mẹ và chị anh cũng nói, họ làm vậy vì muốn
tốt cho chúng ta." Hướng Lôi thì thầm nói ra sự thật, "Em xinh đẹp lại hướng
ngoại, chúng ta mãi chưa thấy có con, mẹ anh chỉ lo lắng chuyện ấy thôi. Đợi sau
này có con rồi thì tốt, mẹ anh nói chỉ cần có cháu, căn hộ cũ đó sẽ là của hai
vợ chồng mình".
Ái Đệ phì cười, "Ai thèm? Đã đối xử với tôi như thế, cho dù sau này có sinh
được, cho dù là trai hay gái, cứ coi như đáp ứng nguyện vọng của mẹ anh, tôi còn
mong mẹ anh sẽ thay đổi tính nết, thật lòng đối xử tử tế với tôi sao? Đừng bịp
người nữa, nhà anh hoàn toàn không coi tôi là người nhà họ Hướng".
Hướng Lôi chỉ còn biết đứng ngây ra, nhìn cô chẳng dám giải thích thêm, đành
ngập ngừng gọi tên cô: "Ái Đệ...".
"Không ly hôn cũng được. Tôi hỏi anh, chúng ta chuyển ra ngoài sống, mua nhà
hoặc thuê nhà, có chuyện gì tôi sẽ là người quyết định, người nhà anh có ý kiến,
anh chỉ cần cương quyết bịt tai không nghe không thấy, những việc như thế anh
làm được không?" Thấy ánh mắt Hướng Lôi hoảng hốt, Ái Đệ đứng sững nhìn anh ta
hồi lâu, nụ cười biến thành cái nhếch mép khinh bỉ, ''Đến gặp tôi mà anh còn
không dám nói với người nhà mình thì tôi còn dám hy vọng gì ở anh nữa?".
Nói xong, cô quay người chuẩn bị đi vào trong, Hướng Lôi cũng chẳng màng ánh
mắt của những người xung quanh, đuổi theo kéo tay Ái Đệ lại, "Ái Đệ, anh có thể,
hãy tin anh, anh làm được, anh hứa".
Lần trước anh ta cũng hứa tiền sau này do cô giữ, nhưng lời hứa ấy căn bản
không đáng tin. Ái Đệ hất tay Hướng Lôi ra, đi thẳng. Hướng Lôi lại chạy theo
sau, đang định kéo tay cô, tiếp tục nài nỉ, bỗng một cánh tay thô lỗ đưa ra ngăn
cản anh ta bước tiếp.
"Làm gì vậy?" Hắc Tử hằm hè, mặt áp lại gần.
Hướng Lôi lùi về sau một bước. Nhận ra Hắc Tử, anh ta vừa kinh ngạc vừa phẫn
nộ lẫn căm hận, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhìn Ái Đệ đang dừng bước quay
đầu, càng cảm thấy không sao tin được.
"Thẩm Ái Đệ, cô đòi ly hôn vì anh ta?" Hướng Lôi xông lên phía trước kéo Ái
Đệ lại, rồi chỉ vào Hắc Tử đứng phía sau, lớn tiếng chất vấn, "Trước khi kết hôn
hai người có qua lại, giấu một mình tôi phải không? Trong lễ cưới anh ta đến làm
loạn, sau đó có việc hay không đều loanh quanh gần nhà chúng ta. Lần trước chúng
ta cãi nhau cô cũng gọi điện cho anh ta, chẳng mấy phút đã thấy anh ta xuất hiện
giúp cô xả giận…".
"Anh nói năng linh tinh gì thế?" Ái Đệ nổi giận, hất tay anh ta ra bước vào
thang máy.
"Người khác nói gì tôi cũng không tin, hôm nay tận mắt chứng kiến, cô còn
giảo biện? Không làm gì khuất tất, sao hai người lại ở cùng một khách sạn? Đồ
lăng loàn!" Hướng Lôi căm hận: "Hai kẻ gian phu dâm phụ cấu kết với nhau, muốn
ly hôn, đừng hòng! Thẩm Ái Đệ, tôi nói cho cô biết, tôi quyết không đồng ý ly
hôn! Cô theo tôi về nhà ngay!".
Nghe Hướng Lôi nhắc lại chuyện đến hôn lễ gây sự, mặt Hắc Tử đột nhiên đỏ
ửng. Thấy người đàn ông kia chạy vào thang máy kéo Ái Đệ ra, Hắc Tử cũng chẳng
dám xông lên ngăn cản. Chỉ là càng nghe càng bực, đến cả cái gì mà gian, cái gì
mà dâm Hướng Lôi đều nói cả rồi. Sắc mặt Hắc Tử dần chuyển màu xanh, sải bước
tới, túm lấy áo Hướng Lôi từ phía sau, kéo giật anh ta ra khỏi thang máy khi
đang bước được một chân vào trong.
Hắc Tử nháy mắt ra hiệu cho Ái Đệ mau đóng cửa lại, ngay sau đó đẩy Hướng Lôi
vào tận chân tường, túm lấy cổ áo anh ta, hôi: "Miệng chó nhổ không ra răng voi,
nói gì thế? Cùng ở trong một khác sạn là vào làm chuyện lén lút à? Khách sạn này
mười tầng chứa hàng trăm người, đều vào làm chuyện khuất tất cả sao? Đầu óc cậu
có vấn đề hả?".
Hắc Tử tức muốn xịt khói, hai mắt trợn tròn, cúi xuống nhìn chằm chằm Hướng
Lôi. Hướng Lôi sợ hãi, tay phải Hắc Tử còn chưa kịp đưa tới, miệng Hướng Lôi đã
la lên oai oái, "Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người".
Đấu đá với kẻ hèn mọn này thật chẳng thú vị, đầu óc u mê nói lý cũng không
xong, còn chưa làm gì đã mềm nhũn như con chi chi. Hắc Tử liếc nhìn bàn tay to
như cái quạt của mình, tức tối thu tay về, bất lực nói: "Không muốn ly hôn thì
dũng cảm hơn một chút, hãy dẹp người nhà cậu trước đi, cho giống một người đàn
ông. Nếu không, cậu bị kẹp ở giữa cũng khó chịu, vợ cậu cũng ấm ức theo. Theo
tôi thì, cứ thế này, cậu có lấy thêm mười cô vợ về, kết cục vẫn chỉ có một mà
thôi - ly hôn!".
Nói xong, Hắc Tử xua tay, ý bảo Hướng Lôi rời đi. Hướng Lôi nắn nắn cổ thở
hắt ra, cảm giác hơi thở đã thuận hơn, đang định tiếp tục chửi, thì đối phương
bỗng quay ngoắt người vào trong thang máy.
Đứng trước cửa phòng 902, Hắc Tử do dự mấy giây, rồi quyết định bấm
chuông.
Một lúc sau, cửa mở, Ái Đệ hiện ra với hai má ươn ướt, có lẽ vừa rửa mặt
xong.
Nghĩ tới cảnh c