Polly po-cket
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327180

Bình chọn: 7.5.00/10/718 lượt.

n khốn nạn, thế lại càng phải học cách thương yêu chính mình. Khóc

vài tiếng cho hả giận rồi thôi, còn cứ khóc mãi…".

Chưa nói xong, chân Hắc Tử đã nhận một đạp. Ái Đệ dùng hết sức, người đàn ông

này vẫn ngồi lì bất động. Trong lúc tức giận, cô đành dùng cả tay lẫn chân. "Ai

muốn nghe những lời giáo huấn miễn phí của anh, chỉ mình anh hiểu biết

chắc?"

"Lúc nào cũng tưởng mình là người thảm nhất, khóc sưng cả mắt, đói mềm cả

người, không ai thương vẫn hoàn không ai thương." Thứ sức chỉ đủ giật hoa vặt lá

của cô, đá vào người tựa như muỗi cắn, Hắc Tử thoải mái duỗi chân ra, nhìn Ái Đệ

không chớp mắt, "Hiểu không? Không thể thay đổi người khác, thì ít nhất cũng nên

tự thay đổi bản thân mình. Có phải chuyện trời long đất lở gì đâu, chẳng qua chỉ

là ly hôn thôi mà, phải không? Em còn trẻ, lại nhanh nhẹn, xinh đẹp, sợ gì

chứ?".

Được anh khen liền mấy câu, lửa giận trong mắt Ái Đệ nguội lạnh, bèn ngồi lại

đầu giường, "Anh thì hiểu gì? Chỉ có một chút tiền, phải ăn, phải uống, phải ở,

cái gì cũng cần tiêu, cửa hàng cũng chẳng còn nữa, muốn buôn bán thứ khác thuê

cửa hàng mặt tiền giờ phải tốn bao nhiêu tiền? Em không học nhiều giống chị gái

em, như em bây giờ, đi làm công nhân thì kiếm được bao nhiêu? Lúc nào mới có thể

đón mẹ về ở cùng đây?".

Nghĩ lại, Ái Đệ bắt đầu thấy tủi thân, nỗi xót xa ấm ức hai năm bỗng chốc

dâng lên, nước mắt lã chã: "Chỉ có chút yêu cầu đó thôi, chỉ muốn một gia đình

ấm áp, tại sao lại khó thế? Đối xử với người ta bằng cả tấm lòng, sao người ta

lại không biết điều, mà còn lấn tới bắt nạt em? Một ngày em phải ngồi trông hàng

hơn mười tiếng đồng hồ, về nhà chẳng ai nở một nụ cười chào đón, khó chịu chút

là xô bát xô đũa. Ban đầu còn nói sẽ đối tốt với em, nói là người một nhà, những

lời ngọt ngào đó đúng là lừa đảo…".

Ái Đệ như súng đã lên nòng nói một tràng. Hắc Tử sững người khi nghe những

lời ấy, lúc tỉnh lại thì nhìn vội ra cửa, rồi nhìn Ái Đệ nước mắt tèm nhem, liếc

lên bàn, cuối cùng cũng tìm thấy hộp giấy ăn, anh ta bèn đưa cho cô. Ái Đệ chằng

thèm quan tâm, quay người, lau nước mắt nói tiếp: "Em khóc là việc của em, ai

cần anh lo? Dù em giả vờ đáng thương thì cũng chẳng cần anh phải thương hại em.

Ai nói em không có ai thương, ít nhất thì cũng còn chị và mẹ em mà".

"Ái Đệ, Ái Đệ." Hắc Tử lúng túng đưa khăn giấy cho cô, "Em khóc là việc của

em, nhưng em cũng đừng khiến anh phải buồn theo chứ".

Khóc lóc một hồi, Ái Đệ mới dần dần bớt nức nở.

Cô từ từ mở miệng, những hạt ngọc vẫn lăn trên khóe mắt, vừa quay sang, thấy

Hắc Tử ngồi nghệch ra ở đó, bất giác cũng sững sờ.

Hắc Tử vẫn cứng đờ như khúc gỗ máy móc đưa khăn giấy cho cô. Ái Đệ đón lấy,

nhìn đống khăn giấy bị người đàn ông này vo tròn thành một quả bóng bàn, ném

xuống đất có thể nảy được hai thước, không biết Hắc Tử đã dùng lực mạnh như thế

nào để vo nó nữa.

Ném xuống thảm sàn, quả nhiên như cô nghĩ. Cô tức tối giật lấy hộp khăn giấy

trong tay anh ta, tự mình rút vài tờ lau mặt.

"Anh nói thật. Chẳng phải em đang lo không ai cần mình nữa hay sao? Anh

cần."

"Ai lo lắng việc có người cần hay không? Em chỉ bước ra ngoài chống nạnh hét

lên rằng bà đây muốn tái giá, không biết bao nhiêu người vừa gào vừa khóc lao

tới ấy chứ?"

Hắc Tử sầm mặt, muôn phần khó coi, "Thế không được, nhà họ Khu đã đặt trước

rồi, ai đến cướp phải bước qua xác anh".

Nói y như thật vậy, Ái Đệ lườm Hắc Tử một cái. "Anh Hắc Tử, không cần dỗ dành

em, hôm nay em khóc đủ rồi. Chi bằng hành động thiết thực hơn, mời em ăn cơm

đi."

Phải lấy hết dũng khí mới dám…Hắc Tử trợn mắt cứng lưỡi, bắt gặp đôi mắt đỏ,

tròn to đáng thương như chú thỏ đang nhìn mình, anh ta càng thêm tức giận, "Vừa

rồi ai nói không muốn ăn chứ?".

"Khóc nhiều mệt rồi, được không hả?" Ái Đệ trề môi, "Vừa rồi ai khuyên em nên

học cách tự thương yêu bản thân mình?",

Tiểu hổ ly, thay đổi đề tài câu chuyện nhanh như chong chóng. Hắc Tử không

biết phải làm sao nữa, "Được, đền cho em mấy món ngon ngon".

Nói xong, Hắc Tử đứng dậy trước, đi được hai bước, bỗng quay đầu chỉ vào

chiếc áo sơ mi kẻ ca rô mà Ái Đệ đang khoác trên người, "Cởi cái này ra, mặc áo

khác đi, xấu cũng đến mức độ nào đó thôi chứ, đừng để anh mất mặt".

Buổi tối khi về, Khánh Đệ cảm thấy em gái có chút là lạ.

Mấy hôm trước, dù Ái Đệ vẫn rất quật cường kiên quyết, nhưng ánh mắt vô thần,

trái tim nguội lạnh như đã chết. Tối nay xem ra tinh thần đã có chút phấn

chấn.

"Chị về rồi à? Em cứ tưởng..." Ái Đệ bỏ lửng vế sau, nhìn chị cười.

Khánh Đệ trừng mắt, bước tới véo mũi em, Ái Đệ cười hi hi tránh được.

Tắm xong đi ra, Ái Đệ ngồi xuống viết, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Khánh Đệ

tới xem em gái viết gì, bỗng thấy trên quyển vở một loạt những dãy số.

"Em đang tính toán, xem nếu mở quán trà sữa trên đường Đại Hưng thì cần bao

nhiêu vốn." Ái Đệ hào hứng giải thích, "Chị,em mở quán trà sữa được không? Tiện

thể mùa hè có thể bán kem, mùa đông bán xúc xích nướng".

"Đường Đại Hưng? Tiền thuê đắt thế mà." Hai năm nay tiền thuê nhà ở Vấn Sơn

tăng cao đột ngột, muốn thuê một gian