
tâm. Anh là anh rể của Ái Đệ trước, rồi mới là anh em với Hắc Tử."
Ánh mắt anh nghiêm túc nhưng mang chút gian xảo, vành tai Khánh Đệ bỗng nóng
bừng, đành chọn cách phớt lờ, quay đầu hỏi người ngồi phía trước, "Đại Lỗi, anh
giỏi lắm, mấy hôm tôi về chẳng thấy anh đâu, tránh tôi phải không?".
Lưu Đại Lỗi vội gào lên đầy oan khuất, "Chị dâu, em chân không tiếp đất, tất
cả là vì…".
Qua gương chiếu hậu, liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của lão đại, Lưu Đại Lỗi buồn
rầu ngậm miệng, nghĩ nát óc tìm lý do khác "Vì hạnh phúc tương lai".
Bình thường Lưu Đại Lỗi chỉ mua vài ba cuốn tiểu thuyết võ hiệp đọc giải trí,
có mua tạp chí thời trang bao giờ đâu chứ? Vỗ ngực tự nhận thì hùng dũng thế
nhưng đến sạp báo hỏi, cậu ta nghệch mặt ra. Báo ra từ tháng Ba, ai còn giữ đến
tháng Năm làm gì?
Cậu ta đi khắp một vòng Vấn Sơn, rồi lại quay về Nguyên Châu tiếp tục thu
thập cả buổi chiều, cũng chỉ thu được hơn mười cuốn làm chiến lợi phẩm. Lúc đầu,
cậu ta còn hùng dũng hứa sẽ làm tốt việc này, nên không thể cầm hơn mười cuốn
tạp chí về nói với anh Khương rằng, "Chỉ còn chỗ này thôi, bán đắt hàng quá, hết
rồi".
Thế chẳng phải tự mình đến nộp mạng hay sao?
Tìm mãi, tìm mãi, cũng may Tiểu Úy Tử thông minh, giúp cậu ta post thông báo
lên mạng thu mua với giá cao, ngoài ra còn tìm đến tận nơi phát hành, thu về
được hai hộp lớn, rồi mới dám quay về gặp lão đại.
"Hạnh phúc tương lai? Đại Lỗi, anh định kết hôn sao?"
"Hả?!" Lưu Đại Lỗi há miệng cứng lưỡi.
"Đính hôn, kết hôn thì sớm quá." Khương Thượng Nghiêu ngồi cạnh giải
thích.
Người này còn hiểu tình hình hơn cả đương sự nữa. Lưu Đại Lỗi thầm nghĩ sao
cậu ta lại không biết chuyện Tiểu Úy Tử đã đính hôn với mình chứ? Liếc mắt thấy
Tiểu Đặng đang cười sung sướng trước tai họa của người khác, lại nhìn Khương
Thượng Nghiêu giả bộ điềm tĩnh, Lưu Đại Lỗi đành phải vội vàng gật đầu nói
phải.
Trong lúc nói chuyện, xe chuẩn bị ra khỏi Vấn Sơn. Khánh Đệ bỗng hỏi Khương
Thượng Nghiêu: "Anh đưa em đi thật à? Không phải làm sao?".
"Anh cũng đúng lúc có việc phải đến đó.".
Khánh Đệ bận chăm sóc em gái mấy hôm nay, Khương Thượng Nghiêu cũng không
rảnh. Diệp Thận Huy ở Tế Tây thêm vài ngày, sau đó quay về thành phố Tứ Cửu.
Trong công cuộc kiểm soát tầm vĩ mô, việc xây dựng nhà máy thép lớn thế này phải
được sự cho phép của nhiều ban ngành, quá trình thẩm tra nghiêm ngặt. Lần này
Diệp Thận Huy phải đi vận động không ít nơi.
Trước đó không lâu, Diệp Thận Huy đứng ra mở tiệc mời Thị trưởng Tần và
Khương Thượng Nghiêu, thái độ tử tế ấy một mặt muốn trả lời việc Khương Thượng
Nghiêu có ý muốn góp cổ phần vào Tập đoàn Kim An. Và theo lẽ tự nhiên, Khương
Thượng Nghiêu giới thiệu Diệp Thận Huy cho Cục trưởng Mạnh Thời Bình cũng là
việc nên làm.
Chưa kể tới những lần đi vì công việc, con đường này anh đã đi đi về về không
biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng được đồng hành cùng người thương yêu, nắm
những ngón tay thon dài của cô, nghe cô nói cười với Lưu Đại Lỗi, hoặc im lặng
chăm chú quan sát cô...
Chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã khiến anh vô cùng vui sướng rồi, chỉ hận một
nỗi đường quá ngắn.
Hai căn hộ chung cư ở Đông Trực Môn anh mua năm ngoái đã giao cho công ty
thiết kế, làm nội thất xong thì cũng sắp đến Thế vận hội. Nhưng vẫn phải đợi mấy
tháng nữa, vì vậy đến đường Song Hòe Thụ, mang hành lý và đặc sản quê hương mà
mẹ Khánh Đệ chuẩn bị lên lầu, mở cửa cho Khánh Đệ xong, Khương Thượng Nghiêu
nhìn sang phòng đối diện, "Ở tòa nhà này còn phòng cho thuê không?".
Khánh Đệ buồn cười, "Sao? Khương tổng thiếu một hành cung?".
Nhớ tới Chu Quân bán nude, mặt anh có vẻ không vui, "Sao em có thể cô nam quả
nữ sống với nhau, nói ra nghe chẳng ổn chút nào".
Gia trưởng phong kiến! "Cô nam quả nữ sống cùng nhau quá bình thường, nhiều
nam một nữ hoặc một nam nhiều nữ sống cùng nhau mới không bình thường."
Người con gái này! Khương Thượng Nghiêu bất lực.
Chu Quân vẫn chưa hết giờ làm, căn phòng rất đỗi yên tĩnh. Đặt đồ xuống, anh
định ngồi thêm một lát, nhưng xem đồng hồ, đành lưu luyến ngước mắt chăm chú
nhìn Khánh Đệ.
Ngồi trong xe đã nghe anh gọi điện thoại hẹn người ta, Khánh Đệ giục, "Đi đi,
lỡ việc không hay đâu".
"Vậy tối nay nếu xong việc, anh đến tìm em nhé?"
Anh đứng bên cửa băn khoăn.
"Anh có chắc sau đó không phải tiếp đón họ?"
Khương Thượng Nghiêu chăm chú nhìn nụ cười nơi khóe môi cô, mặt nghiêm túc,
"Lại đây".
Khánh Đệ do dự mấy giây, bước đến, không kịp mở miệng đã bị anh kéo vào
lòng.
"Đừng cử động, anh chỉ ôm thôi."
Quay về vòng tay quen thuộc, vùi mặt vào hõm cổ anh, dường như cô có thể nghe
thấy cả tiếng động mạch của anh đang chảy rần rật. Khánh Đệ do dự, cuối cùng từ
từ vòng hai tay, ôm lấy anh.
Hành động ấy an ủi anh rất nhiều, anh thỏa mãn thở hắt ra, ôm cô thật
chặt.
Tình nghĩa thâm sâu, không thể dùng lời tả hết. Trăm nghìn lời nói hóa thành
một tiếng thở dài.
"Đến lúc phải đi rồi."
Anh khẽ gật đầu, ngón tay lưu luyến vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má cô.
"Đi đi." Cô mỉm cười, "Em đợi anh".
Đối với một lãnh đạo cấp ca