
rọng
hơn, hai hôm tới làm xong, anh mới về được."
"Cũng muộn rồi, nghe xong bài này chúng ta về thôi." Dù vẻ mặt anh bình thản,
song lưng áp sát ngực anh, Khánh Đệ mẫn cảm nhận ra sự cứng lên của những thớ
thịt.
"Mới ngồi một lúc mà" Anh lưu luyến.
Mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để an ủi nhũng cảm xúc tệ hại của anh. Nếu
trong cuộc đời thỉnh thoảng có những phút giây khiến người la phải chờ đợi như
thế, thì cuộc đời còn gì phải tiếc nuối nữa?
Ba ngày sau, trời vừa tối, trên con đường dành cho khách VIP ở sân bay Nguyên
Châu, một chiếc xe màu đen đến đón Lưu Đại Lỗi và Khương Thượng Nghiêu vừa từ
Bắc Kinh về, chạy thẳng tới Vấn Sơn.
Còn chưa ngồi vững, Lưu Đại Lỗi đã nói chuyện về xe cộ với người lái xe được
điều từ khu mỏ tới. Lần này ở Bắc Kinh cậu ta đã tận mắt nhìn thấy chiếc
Rolls-Royce Phantom dài sáu mét chuẩn của chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn
Kim An. Giống như tiếng sét ái tình, lão Tạ cũng là người thích xe, hai người
trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Lão Tạ liền nói "Anh Đại Lỗi, thế nào, anh cũng
muốn mua một chiếc à?".
"Thôi đi." Lưu Đại Lỗi vò đầu thở dài, "Cái xe này giống hệt phụ nữ, đẹp thì
đẹp thật, nhưng luận về tình cảm và độ dễ chịu, thì vợ mình vẫn hơn".
Khương Thượng Nghiêu ngồi ghế sau bất giác phì cười. Lưu Đại Lỗi tính cách
vui vẻ, tiếp xúc với nhau lâu, anh không cảm thấy phiền phức, mà ngược lại còn
thấy mỗi lúc Nhị Hóa ở bên rất có hiệu quả làm dịu thần kinh. Ví như lúc này
chẳng hạn.
Ba ngày nay, anh không chỉ giới thiệu Diệp Thận Huy và Mạnh Thời Bình làm
quen với nhau, mà còn cùng Diệp Thận Huy quyết định tỷ lệ vốn đầu tư cùng những
công việc trong tương lai. Buổi tối, ăn cơm với bạn của Khánh Đệ xong, anh vội
vội vàng vàng đáp chuyến bay đêm về Vấn Sơn. Càng gần Vấn Sơn, cảm xúc trong
lòng càng không thể kìm được, giống hệt như tháng trước bày binh bố trận để bẫy
Nhiếp Nhị vậy. Nhưng thần kinh bị câu chuyện cười này của Lưu Đại Lỗi làm cho
giãn ra nhiều, anh dựa người vào ghế, từ từ thả lỏng cơ thể.
Khánh Đệ từng nói, "Những quá khứ buồn đau nặng nề kia, trong tương lai mà vô
số khả năng có thể xảy đến với cuộc đời một con người, chỉ là chút mảnh vỡ thời
gian không đáng kể".
Tang Cẩu đối với anh bây giờ, chẳng qua chỉ là một trang sách sắp được lật
qua.
Sắp rồi.
Trên thượng lưu sông Tích Sa, ở một ngôi làng gần bờ sông, tay chân Tang Cẩu
đang bị trói, ném trong một chuồng lợn bỏ hoang.
Nóc chuồng lợn bị thủng, có thể nhìn thấy một mảng trời đầy sao, xung quanh
ngoài tiếng ếch nhái kêu thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác, thỉnh thoảng
những cơn gió mang hơi nước từ bờ sông xuyên qua những ngọn đồi, qua cánh đồng
hoang dã thổi tới, trong cái chuồng lợn rách nát bừa bãi, cỏ chất hàng đống liền
dậy lên một thứ mùi hôi thối, khiến người ta muốn nôn.
Tang Cẩu lần mò dưới đống cỏ mình nằm lên, tìm xem có thứ vũ khí nào sót lại
không, đáng tiếc hắn không phát hiện được bất cứ thứ gì. Chỉ khẽ động đậy, lập
tức xung quanh hắn sẽ có một ánh mắt như dao liếc tới, một hảo hán cao lớn trầm
mặc ít lời, đầu tiên là đạp cho hắn một cái vào ngực, sau đó kiểm tra kỹ càng
cái dây đang trói quanh người hắn có dấu vết nới lỏng hay không.
Sau khi bị lôi ra khỏi cái xe cũ rách và bị trói ném vào chuồng lợn bỏ không
này, Tang Cẩu nằm nghiêng như thế đã một ngày một đêm, không hạt cơm nào vào
bụng, cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, người kia lại mang nửa thùng nước dội thẳng
vào người hắn.
Hắn đã thăm dò quan sát nhiều lần, dù trong bóng tối có lập lòe bao nhiêu ánh
lửa phát ra từ đầu lọc thuốc lá, thì vào chuồng lợn xử lý hắn cũng chỉ một người
này. Sau hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Tang Cẩu vẫn không biết lai lịch của đối
phương
Dù đã phiêu bạt giang hồ bao nhiêu năm, hắn cũng không thể không lo lắng.
Những tên đệ tử vì nghĩa quên mạng hắn gặp nhiều rồi, nhưng một tên đồ đệ vì
nghĩa quên mạng có kỷ luật nguyên tắc thế này, hắn mới gặp lần đầu.
Song, giữa nơi nông thôn đồng không mông quạnh thế này, cho dù có gào thét
cầu cứu chắc cũng chẳng ai đáp lại. Huống hồ, sợi dây thừng to bằng ba ngón tay
chụm lại đang chặn ngang giữa hai hàm răng hắn, thắt ngang má vòng ra sau lưng,
hai tay bẻ ngoặt ra phía sau, hai chân thì gập lại, trói chặt. Cách trói này
không giống với những cách thức đơn giản khác, càng giãy thì các khớp lại càng
đau nhức.
Điều khiến hắn hoảng sợ nhất là đối phương sau khi ném hắn vào đây bèn tỏ
thái độ không thăm không hỏi, màn đêm tĩnh mịch, không khí nặng nề, rõ ràng đang
đợi một nhân vật quan trọng hơn xuất hiện.
Gần tới hoàng hôn, Tang Cẩu đã từ bỏ ý định chạy trốn. Hắn dằn lòng lại lặng
lẽ nằm nghiêng chờ đợi trong đống cỏ, cố gắng điều hòa hơi thở, tích lũy sức
lực, để đổi phó với mối nguy hiểm có thể đến bất kỳ lúc nào khi màn đêm
xuống.
Nhắm chặt hai mắt, hắn bắt đầu điểm lại từng người, từng người mà hắn đã đắc
tội trong suốt hơn hai mươi năm lưu lạc giang hồ của mình.
Hơn mười tuổi, Tang Cẩu từ quê lên thành phố, từng làm thợ xây, sửa đường ống
nước. Hai mươi tuổi vì đánh bạc và cướp của, hắn phải và