rồi, có thể sống được hay không chính là lúc
này đây. "Khu Đức nói chỉ cần làm cho tên Vu béo và Nhiếp Nhị đấu nhau, bất luận
ai chết, thì mọi lợi ích thuộc về tao."
Thế chân kiềng ở Vấn Sơn khi ấy, Vu béo có mỏ than, Nhiếp Nhị nắm các cơ sở
kinh doanh ban đêm, Khu Đức bao việc vận chuyển. Bất luận chân nào gãy trước,
thì đều khiến người ta phải ghen tỵ bởi sự béo bở của nó. "Vì vậy mày mới kéo em
trai Nhiếp Nhị vào cuộc, chuẩn bị dùng hắn làm mồi nhóm lửa?"
Tang Cẩu sững người gật đầu.
"Vậy Nhiếp Tiểu Tứ chắc chắn phải chết?" Chẳng trách lúc đó rõ ràng có thể
kéo dài thời gian đợi cảnh sát tới, nhưng anh Hổ đột nhiên gây hấn, cuối cùng
dẫn tới cái chết oan của Cảnh Trình.
Câu nói này của Khương Thượng Nghiêu nghe thì như chất vấn, nhưng thực tế lại
đang trần thuật, Tang Cẩu tiếp tục gật đầu.
"Tao hỏi mày, tại sao khi ấy mày lại phải gọi Diêu Cảnh Trình đi?"
Tang Cẩu hoang mang, "Diêu Cảnh Trình?".
Biểu hiện của hắn không phải là giả, Khương Thượng Nghiêu bỗng dậy lên nỗi
thê lương vô hạn. Vốn chỉ là một âm mưu, kẻ chủ sự sớm đã quên con tốt mình thí
ra.
"Diêu…" Tang Cẩu lẩm bẩm nhắc lại, cố gắng lục lọi trí nhớ, "Mày muốn nói tới
cái thằng vẫn còn đang đi học ấy hả?".
Khương Thượng Nghiêu khẽ gật đầu.
"Đó là Khu Đức chỉ đích danh nó phải đi."
Dứt lời, không khí trên thuyền bỗng chìm trong tĩnh lặng. Khoáng ba giờ sáng,
gió thổi từ mặt sông lên lành lạnh. Tang Cẩu đang ướt rượt nhìn chằm chằm đối
phương, đột nhiên rùng mình. Hắn không chắc có phải mình đã nói sai điều gì đó
không, mà ánh mắt người kia nhìn hắn lạnh tới thấu xương.
"Tại sao?" Đối phương lạnh lùng buông một câu.
Tang Cẩu do dự hồi lâu, cuối cùng thành thật đáp, "Đại ca, em thật sự không
rõ lắm, đại ca nói xem lúc ấy em lớn gan tới mức dám nuốt cả voi, hơi đâu mà
quan tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy? Có lẽ Khu Đức thấy thằng nhóc kia không thuận
mắt, hoặc nó lén lút qua lại với con gái Khu Đức, ai biết được chứ? Khi đó Khu
Đức chỉ nói, khi đi đòi tiền để nó đi là được, còn cuối cùng lên thiên đường hay
xuống gặp diêm vương, phải xem số nó".
Khương Thượng Nghiêu đứng ở đầu thuyền, cơ thịt dưới cằm căng cứng, hai mày
nhíu chặt, ánh mắt bỗng chốc trở nên hoang dại. Anh đang cố dùng hết sức để
khống chế sự dao động trong lòng, rất lâu sau mới quay đầu lại, nhìn lướt qua
một chân bị đá thâm cả lại của Tang Cẩu, đến phía Hoàng Mao đang bò từ trong
khoang tàu ra.
Hoàng Mao chầm chậm tới cạnh Tang Cẩu, ngồi xuống quan sát hồi lâu, rồi
nghiêng đầu chăm chú nhìn Khương Thượng Nghiêu, trầm giọng nói, "Thêm một bớt
một, em thế nào cũng được".
Dù không hiểu lắm ý nghĩa của những lời ấy, dù bình thường trời có sụp xuống
cũng chẳng thèm để ý, nhưng Lưu Đại Lỗi biết hôm nay không giống như vậy, cậu ta
bèn cụp mắt im miệng đứng nép bên cạnh. Nghiêm Quan vẫn trầm mặc, dưới ánh mắt
ra hiệu của anh ta, những huynh đệ khác đang đứng cạnh mạn thuyền, toàn bộ quay
người nhìn về phía bờ sông, chiếc áo phông màu đen bó chặt vào người như hòa làm
một với màn đêm, đến hơi thở cũng không nghe thấy.
Trong không khí tĩnh lặng, Khương Thượng Nghiêu liếc mắt nhìn Tang Cẩu trên
sàn tàu, vẻ mặt vui buồn khó định, cuối cùng lắc đầu nói: "Hoàng Mao, tay hắn
dính quá nhiều máu, người mà hắn nợ không chỉ chúng ta".
Nói xong cũng không buồn quan tâm tới ánh mắt thất vọng của Hoàng Mao, Khương
Thượng Nghiêu quay đầu dặn dò Nghiêm Quan, "Cho hắn ăn một chút rồi đưa hắn đi,
trên đường đến Tế Thành chú ý đừng để hắn tỉnh dậy".
Sau Tết, Nghiêm Quan đã đơn phương nhận được lệnh của anh, bắt đầu chuẩn bị
lên kế hoạch. Khi mục tiêu lộ diện, Khương Thượng Nghiêu dặn dò anh ta qua điện
thoại rất cặn kẽ. Tang Cẩu nếu đã dùng thân phận giả gây án ở tỉnh lân cận dẫn
đến bị truy nã, đương nhiên hắn phải quay về tỉnh Tế Tây. Còn việc lão đại dặn
dò có bị ảnh hưởng bởi những nhân tố khác hay không, thì đấy không phải việc
Nghiêm Quan cần nghĩ.
Lưu Đại Lỗi cầm chiếc túi da màu đen trong tay ném cho Nghiêm Quan, cười nói:
"Thêm cái này nữa, bên công an tỉnh bạn chắc sướng lắm, một lúc phá được mấy vụ
án lớn, tiền thưởng không biết lớn thế nào. Đáng tiếc làm việc tốt mà chẳng thể
lưu danh, nếu không chúng ta chắc chắn cũng có phần".
Khương Thượng Nghiêu cười thầm, rồi khuyên Hoàng Mao đang ngồi thần ra ở đó,
"Về mỏ đi, thế nào cũng có kết quả, không vội".
Thuyền chở cát lại xuôi dòng, dừng ở một bến, Khương Thượng Nghiêu vỗ vào vai
Hoàng Mao như an ủi, sau đó xuống thuyền ngồi lên chiếc Jetta cũ đi trước.
Xe tới Dã Nam, dừng ở cổng trường tiểu học thôn Nam, rồi anh chầm chậm cho xe
trờ tới, chưa đến gần, đã thấy hoa mơ nở đầy cây, sương sớm đọng long lanh.
Anh ngồi trên phiến đá dưới gốc cây hút thuốc, nhìn về cánh cửa ký túc xá nơi
trước kia Khánh Đệ từng ở. Chẳng lâu sau, Lưu Đại Lỗi bước lại đưa điện thoại
cho anh. Anh nhận điện thoại, im lặng không nói, đầu dây bên kia cũng không lên
tiếng.
Mặt trời bắt đầu lên, Khương Thượng Nghiêu nheo mắt đón tia nắng đầu tiên,
rồi một hơi thật sâu, buồn bã nói: "Trước kia tôi cũng đoán