
được những lấp lửng
khó nói của anh, tối nay chỉ làm thêm bước nữa để chứng minh thôi. Giờ tôi đang
tò mò vì sao ông ta lại làm thế?".
"Cậu định làm gì?"
"Quang Diệu, những việc khác, anh đừng quản nữa."
…
Quang Diệu lấy sim trong di động ra, tiện tay ném vào bồn cầu. Nhìn dòng nước
mạnh cuốn thứ đó xuống, bờ vai căng thẳng của anh ta mới nhẹ bớt vài phần, như
trút được tảng đá nặng.
…
Dù ngủ lúc mấy gìờ, cứ đến sáu giờ sáng anh ta cũng tỉnh dậy. Có kỷ luật và
nguyên tắc mới hy vọng một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ thành công trong việc trở
thành một người kinh doanh chuẩn.
Quang Diệu vừa thắt cà vạt vừa nhìn mình trong gương, áo vest giày da, đẹp
trai ngời ngời, không ai có thể liên tưởng hình ảnh người đàn ông lúc này với
Quang Diệu thời còn lang thang khắp đường khắp chợ Vấn Sơn. Trời biết anh ta đã
phải cố gắng thế nào mới thoát khỏi những ánh mắt khinh bỉ, giúp bố mẹ có được
sự tôn trọng như trước. Và để thoát khỏi cái nhìn ấy hoàn toàn, thêm một bước
nữa, anh ta cần phải lựa chọn như thế.
Giới giang hồ Vấn Sơn sau nhiều năm mưa gió xối xả, thế kiềng ba chân vững
chãi nhất cuối cùng cũng sụp đổ. Mấy năm trước việc Vu béo bị đi tù có thể coi
là mở màn, còn Nhiếp Nhị bị bắt giống như đẩy sự việc lên cao trào, kẻ cuối
cùng... có lẽ sẽ là kết thúc. Anh ta vô cùng chờ mong giờ khắc hạ màn, và sẽ có
một khởi đầu mới. Thiên đạo luân hồi, người có khả năng tất nhiên có cơ hội được
thể hiện.
Ái Đệ cũng đang nỗ lực để sống. Không còn đặt kỳ vọng về tương lai vào tay
người khác nữa, kiểu độc lập bị động như thế có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng
cũng có thể khiến người ta đốt lên ý chí của mình.
Cô gọi điện nói với chị, "Em chưa đến xem mặt bằng cửa hàng, cũng chẳng biết
cửa hàng quay mặt về hướng nào, anh Hắc Tử đã đưa hai người đến ký hợp đồng, đưa
tiền cho em là đi ngay, chẳng cho em kiến nghị câu nào. Trang trí, thuê người,
làm giấy phép... Giờ em đang rối tung rối mù đây".
Khánh Đệ thầm nghĩ với tính khí của Hắc Tử thì có lẽ anh ta sợ nhất là mấy
việc lặt vặt này, cũng coi như không có ý định khác, vừa hay có thể luyện tập
cho em gái tính độc lập. "Anh Hắc Tử giao thiệp rộng, vị trí của cửa hàng mà anh
ấy thuê có lẽ cũng chẳng tồi đâu. Nếu anh ấy không muốn quản quá nhiều, em phải
làm chủ là đúng thôi."
"Địa điểm rất đẹp, đối diện với rạp chiếu phim. Em đã làm tương đối rồi, hơn
nữa việc trang hoàng anh Khương có cho người đến giúp em mua nguyên vật liệu. Em
chẳng qua chỉ thấy hơi lạ, nói là hợp tác, vậy mà anh ấy cứ làm như mình là
người đầu tư chính? Thôi, không thèm so đo nữa. Nhìn bộ dạng của anh ấy cũng
đáng thương, mắt lồi ra, người gầy đi, công việc bận rộn…" Ái Đệ nói mãi, đột
nhiên chuyển đề tài, "Chị, hôm qua em gặp mẹ rồi".
"Hướng Lôi tới tìm mẹ à?" Khi việc ly hôn của Ái Đệ được đưa lên Tòa án, bắt
đầu vào giai đoạn hòa giải, hai người một là không có nhà, hai là chưa có con,
việc phân chia thứ tài sản duy nhất thì chứng cứ cô cũng nắm trong tay. Nhà họ
Hướng nghe nói Ái Đệ mời luật sư giỏi nhất Vấn Sơn, thấy không có nhiều hy vọng,
bèn mềm mỏng. Hướng Lôi hai ba ngày lại chạy tới nhà họ Thẩm một lần. Mẹ cô vốn
chẳng tán thành ly hôn, bị con rể thứ hai bám riết khóc lóc kể khổ, đành tiếp
tục khuyên Ái Đệ hồi tâm chuyển ý. Chính vì vậy, trời chưa sáng Ái Đệ đã phải ra
khỏi nhà để trốn, cứ thế này, hiệu quả công việc chuẩn bị cho quán trà sữa chắc
chắn càng ngày càng cao.
"Hướng Lôi thì có gì ghê gớm đâu?" Ái Đệ thấy công việc làm ăn trước mắt
thuận lợi, chẳng cần nhẫn nhịn, nhà chồng với cô mà nói lại càng không đáng
nhắc. "Nghe nói bác đến nhà mình, ôm bố vừa khóc vừa mắng."
Từ khi hai chị em Khánh Đệ lần lượt rời khỏi nhà, đặc biệt là lúc Ái Đệ kết
hôn, bác gái cô khóc lóc mắng chửi Ái Đệ rằng không biết tốt xấu gì, hai nhà dần
dần xa cách. Nghe nói bác gái đến nhà làm ầm lên, chỉ thẳng vào mũi, chửi bố là
đồ vô dụng, sau đó khóc lóc không thôi, Khánh Đệ thấy rất tò mò.
Khánh Đệ hỏi em bác gái đã xảy ra chuyện gì, Ái Đệ cười đắc ý, "Anh họ chúng
ta ly hôn rồi. Nói ra kể cũng lạ, trước khi kết hôn Ngụy Hoài Nguyên đủ trò
phong lưu, chị dâu không phải không biết. Kết hôn bao nhiêu năm việc ai người ấy
làm, coi như thỉnh thoảng xông vào nhà bắt gian phu thôi, sao lần này lại kiên
quyết đòi ly hôn?".
Thấy chị vẫn như hoài nghi, Ái Đệ lớn tiếng, "Thật đấy, chính bác gái nói.
Bảo là đến nhà thông gia cũng lật mặt, kiên quyết ly hôn, chẳng cho họ chút
đường lui nào".
"Bố của chị dâu chẳng phải là..."
"Chính thế. Vì vậy bác gái mới chửi bố, nói bố vô dụng, một tay nuôi bố lớn,
chỉ biết làm phiền gây rối cho người khác, lúc quan trọng thì chẳng giúp được
gì. Chị, chị nói xem có phải nhà chị dâu không thuận mắt với nhà bác gái chúng
ta rồi, hay chị dâu đi ngoại tình, gặp được tình yêu đích thực?"
"Ai mà biết chứ?" Khánh Đệ trầm ngâm, "Mặc kệ mấy chuyện ấy đi, hãy làm cho
tốt cửa hàng của em".
Ái Đệ vừa nghe đã biết chị gái lại định giáo huấn, vội vội vàng vàng vâng dạ,
"Nói cười, nói cười, không nói làm gì có cười? Chẳng phải em cũ