ơn tự ý lập trạm kiểm tra, vụ án "405" với tội danh
thu phí quản lý, phí bảo hộ dưới hình thức tống tiền gian lận. Hôm xảy ra sự
việc đã bắt được mười sáu nghi phạm, lập tức Cục Công an thành phố Vấn Sơn phối
hợp với Sở Công an tỉnh thành lập tiểu đội chuyên án lâm thời, ngay đêm đó đã đi
bắt kẻ chủ mưu.
Sau hai tháng điều tra thu thập chứng cứ, gần trăm tên đồng bọn của Nhiếp
Khánh Minh đã liên tiếp sa lưới. Băng nhóm này đục khoét bóp chẹt, gây rối, cố ý
gây thương tích, sử dụng vũ khí trái phép, tổ chức dung túng hoạt động mại
dâm... Sự thực rõ ràng, chứng cứ xác thực đầy đủ.
Sau đó, chủ nhiệm phòng theo dõi số ba Ban kỷ luật tỉnh ủy lên báo cáo kết
quả điều tra. Bí thư thành ủy thành phố Vấn Sơn Ngụy Kiệt trong thời gian đảm
nhiệm vị trí thị trưởng thành phố Vấn Sơn, đã nhận tiền đút lót của ông chủ các
mỏ than tại địa phương, lượng tiền rất lớn. Con trai Ngụy Kiệt là Ngụy Hoài
Nguyên cùng đồng bọn là Lý Bình - giám đốc chi nhánh Công ty Tam Kiến Vấn Sơn,
đã giao một loạt những công trình cải tạo tái định cư cho Công ty trách nhiệm
hữu hạn Công trình kiến trúc Đắc Lợi Vấn Sơn của Nhiếp Khánh Minh, dùng việc này
để mưu lợi cá nhân. Cục trưởng Cục Công an kiêm thư ký Ban Chính trị và Pháp
luật thành phố Vấn Sơn, ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Vấn Sơn - Uông Kiến
Bình đã cùng với Nhiếp Khánh Minh thực hiện một loạt những hành vi phạm tội nhằm
trục lợi riêng, nhận tiền đút lót, lượng tiền vô cùng lớn...
Tiếp theo, Lão Vu chủ nhiệm lại báo cáo tình hình của các ban ngành chính
quyền thành phố Vấn Sơn và các thành viên khác
Sau khi giọng điệu lên xuống nhịp nhàng của ông ta kết thúc, không khí trong
phòng họp vô cùng nghiêm trọng, nhưng ngược lại vẻ mặt của Ba Tư Cần lại như
bình tĩnh hơn. Mọi người đều biết đây là dấu hiệu trước khi bí thư nổi giận.
Việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ là công việc quan trọng hàng đầu, từ lúc
mới nhậm chức, Ba Tư Cần đã bắt đầu quyết liệt chống lại tệ nạn tham nhũng.
Song, trong thời gian ông tại vị, lại xảy ra một vụ án hủ bại kinh khủng như
thế, một lớp lãnh đạo huyện mà có tới ba người trong Đảng ủy mắc lỗi, ông cũng
phải chịu trách nhiệm như họ.
Mười thành viên Đảng ủy ngồi quanh chiếc bàn Oval cùng các thư ký ngồi rải
rác trong phòng họp, ai ai cũng mím chặt môi, không dám lên tiếng. Ánh mắt Ba Tư
Cần lần lượt nhìn lướt từng người, sau đó trịnh trọng nói: "Mọi người hãy phát
biểu ý kiến của mình đi".
Phòng họp vẫn tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động, Bộ trưởng Bộ tổ chức
Bành Ngu đang lặng lẽ quan sát biểu hiện của Lương Phúc Nghị lúc này lập tức thu
lại ánh mắt. Tức khắc, Trạch Đồng Hỷ - ủy ban kỷ luật tỉnh ủy húng hắng ho một
tiếng, đứng lên nói trước: "Ý kiến của tôi là chứng cứ đã xác thực, có thể tiến
hành phương pháp cứng rắn với những người bị tinh nghi, kiến nghị thực hiện
'song quy' (1)".
(1) Song quy: Yêu cầu những người có liên quan phải làm rõ các vấn đề
được đề cập trong vụ án, trong thời gian, địa điểm được quy định.
Màn đã được mở, những người khác đương nhiên cũng lên tiếng phụ họa: "Tôi
đồng ý!".
"Tôi đồng ý!"
"Tôi cũng đồng ý!"
Ba Tư Cần lặng lẽ quan sát Lương Phúc Nghị, đối phương nhướng đôi mắt nặng nề
lên, rất lâu sau mới chầm chậm gật đầu, "Đồng ý!".
Ngày đầu tiên vụ án sơ thẩm xét xử Nhiếp Khánh Minh diễn ra ở Vấn Sơn, Khánh
Đệ nhận được giấy báo trúng tuyển.
Cầm tờ giấy mỏng trên tay, cô ngồi xuống ghế sô pha lúc cười lúc khóc.
Sau khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, việc đầu tiên Khánh Đệ làm là gọi
điện cho Khương Thượng Nghiêu. Hình như anh đang ở nhà máy, xung quanh rất ồn
ào. Một lúc sau, anh đi ra chỗ yên tĩnh, nghe thấy tin vui, dù cách xa cả nghìn
kilomet, anh vẫn có thể cảm nhận được nụ cười nở trên môi Khánh Đệ, bèn nói:
"Anh biết em làm được mà".
"Có phải là Khương Tử Nha đâu, còn phải bấm đốt ngón tay để tính." Cười nói
một hồi, Khánh Đệ chuẩn bị cúp máy, "Anh làm việc đi".
"Đợi đã, nếu ngày mai không nhiều việc quá, tối nay anh sẽ tới đó." Yêu nhau
mà mỗi người một nơi khiến người ta buồn bã, "Đợi được tin hãy nói".
Khánh Đệ nghe vậy dịu dàng khuyên, "Đừng đến nữa, anh nghỉ ngơi đi. Cửa hàng
của Ái Đệ vài ngày nữa là khai trương, em sẽ về thăm nó trước khi nhập học, hai
hôm tới phải hoàn thành bản thảo nộp xong sẽ sắp xếp thời gian về Vấn Sơn". Cô
hiểu tâm trạng cồn cào lúc này của Khương Thượng Nghiêu. Vụ án Nhiếp Nhị đang
được thụ lý, dù kết cục đã định, nhưng cô tin sau khi biết chắc chắn kết quả của
vụ án, anh lại càng cần có thời gian ở một mình hơn.
Ước nguyện bao năm, lời thề sắt đá khi anh quỳ trước mộ hai chị em họ năm nào
đã thành hiện thực. Tội Nhiếp Nhị rất nặng, không tránh được tử hình. Ngụy Hoài
Nguyên đã bị bắt giam, có lẽ cũng phải ngồi bóc lịch vài năm. Anh nên đến Dương
Cổ Lĩnh ngồi một lát, đối diện với tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu gắn trước bia, nhắc
lại những chuyện bi thương trước đấy.
"Khánh Đệ."
"Dạ?"
"Có em thật tốt, hạnh phúc đến mức chỉ muốn cười."
"Ngốc quá."
Cùng lúc ấy, người có tâm trạng bồn chồn bứt rứt không chỉ mình
