ời vừa dứt, những người khác ồ lên cười. Ái Đệ
lườm anh ta một cái, "Thật quê quá đi. Ở đây có phải nhà hàng đâu, không có
menu, đều ghi cả trên tường kia kìa. Còn nữa, muốn ăn bánh ga tô thì tự mình ra
tủ lạnh mà chọn".
Hắc Tử vẫn bộ dạng lãnh đạo đi thị sát công việc
của cấp dưới, hai tay chắp sau lưng chỗ nào cũng nhòm một chút, khi quay lại cầm
theo hai miếng bánh ga tô đưa cho Khánh Đệ, rồi quay đầu nói với Ái Đệ, "Tính
vào hóa đơn của anh".
"Thế không được. Ngày đầu tiên khai trương không
thể không trả tiền." Khương Thượng Nghiêu móc ra mấy tờ bạc đưa cho em vợ tương
lai, "Đại cát đại lợi".
Ái Đệ lập tức cười tươi, "Cảm ơn anh Khương",
rồi quay sang nghiến răng nhìn Hắc Tử, "Anh còn là đại cổ đông cơ đấy chẳng hiểu
gì cả. Chị, em đi làm đã, lát nữa nói chuyện sau".
"Tiểu nha đầu này giỏi thật." Đợi Ái Đệ đi rồi,
Hắc Tử vừa ăn từng thìa lớn vừa khen, ánh mắt nhìn từ trần xuống sàn nhà. Cuối
cùng dừng lại trên cặp đùi trắng nõn dưới chiếc váy ngắn màu trắng, "Cũng rất có
mắt tuyển người".
Khương Thượng Nghiêu ho một tiếng ra hiệu cho
Hắc Tử nghiêm túc hơn, vô tình bắt gặp ánh mắt chế nhạo của Khánh Đệ. "Đừng vờ
nữa, em biết anh cũng muốn nhìn thêm mà", Khánh Đệ thì thầm.
Anh tiện tay đón lấy cái thìa trên tay cô, xắn
một miếng bánh trong đĩa ăn, "Đôi chân dài mà anh yêu đẹp hơn chân của bất kỳ ai
trên con phố này".
Câu nói đùa đầy ẩn ý, Khánh Đệ nghĩ đến Hắc Tử
đang ngồi cạnh, ngại ngùng huých anh một cái, rồi lại thò đôi chân dài mà anh
yêu ra đá thêm cái nữa.
Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Hắc Tử, Hắc
Tử buồn chán vò vò tóc, ảo não nói: "Nhìn hai người, tôi thật sự muôn kết
hôn".
Nói rồi ánh mắt Hắc Tử lại nhanh chóng nhìn về
phía những chiếc váy trắng đứng ở cửa, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của
mình.
Khánh Đệ nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy em gái
đang đứng ở cửa, cười tươi cúi người chào khách.
"Kết hôn cũng được, để chú Đức vui vẻ." Khương
Thượng Nghiêu nói.
Khánh Đệ nghe vậy bất giác thấy buồn, trừng mắt
nhìn anh, thì thầm cảnh cáo, "Anh em các anh, không được phối hợp bắt nạt em gái
em".
Khương Thượng Nghiêu mỉm cười, sững lại giây
lát, rồi cúi đầu áp sát tai Khánh Đệ giải thích, "Hai anh em với hai chị em, sau
này sinh con cũng giống như người một nhà, tình cảm vui vẻ lại sâu sắc, anh càng
nghĩ càng thấy không có gì tốt hơn nữa".
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, ai ngờ suy nghĩ
dưới vẻ bề ngoài ấy lại lang thang tới tận nghìn năm sau. Khánh Đệ biết mình nhỡ
miệng, cãi cọ với người "mặt dày" như anh không có cơ hội thắng, đành trừng mắt
lườm một cái, sau đó cười, "Em nghĩ kỹ rồi, đúng là rất thú vị".
Người ra kẻ vào, buôn bán khá tốt, ăn bánh xong,
Hắc Tử vẫn thấy Ái Đệ chưa xong việc, lẩm bẩm thiếu kiên nhẫn, "Bận tới mức này,
đứng cả ngày chân sưng hết rồi?".
Khương Thượng Nghiêu lập tức nháy mắt với Khánh
Đệ, ý bảo Hắc Tử đang xót em gái cô, Khánh Đệ nhìn cô em gái đang bận rộn tươi
cười, rồi quay sang cười với Khương Thượng Nghiêu.
Chú Đức bị ung thư gan giai đoạn cuối, không cần
phải phẫu thuật nữa, bác sĩ đề nghị đưa vào điều trị định kỳ. Hai ngày nay tinh
thần khá hơn một chút, chú Đức kiên quyết đòi về, rất kiên quyết. Hắc Tử ngồi
một lúc, nhớ ra còn phải tới bệnh viện, muốn đi mà lại không nỡ. Khương Thượng
Nghiêu vỗ vai bạn, nói: "Cuối tuần người đông, mấy ngày nữa hãy tới. Khánh Đệ,
anh đưa em về khách sạn trước, rồi cùng Hắc Tử vào viện xem sao".
Trước khi đi, Ái Đệ chạy đuổi theo, nói với Hắc
Tử, "Buổi tối tính toán xong, em sẽ gọi điện báo cáo với anh".
Hắc Tử sững lại, sau đó toét miệng, "Hằng ngày
phải báo cáo là đúng rồi, đừng quên đấy".
Giọng điệu hách dịch khiến Ái Đệ giơ chân đá
"không khí" về phía Hắc Tử một cái khi anh ta quay người đi. Như cảm nhận được
điều gì đó, Hắc Tử vội quay người, Ái Đệ nhanh chóng cười nói: "Vâng, anh là đại
cổ đông mà".
Hai người còn lại tay trong tay nhìn nhau cười,
chầm chậm bước về phía đỗ xe. Khánh Đệ cảm khái: "Tiểu Ái sau khi ly hôn đã gần
như trở về với tính cách trước kia rồi".
"Hắc Tử đúng là người thật thà, tính tình tốt
hơn anh nhiều, nếu cậu ta và Ái Đệ có thể thành đôi, em có thể yên
tâm."
"Cuối cùng anh cũng thừa nhận mình khiến người
khác không yên tâm rồi?"
Anh siết chặt tay cô, "Anh muốn quá nhiều thứ,
vì vậy không thể không đối mặt với các lựa chọn".
Giọng nói tình cảm, ánh mắt thấu hiểu, Khánh Đệ
thấp thỏm, hỏi: "Lần này anh lựa chọn gì?".
Khương Thượng Nghiêu cụp mắt, như chìm vào suy
nghĩ, đi đến chỗ để xe, mới thở dài, hạ quyết tâm, nói: "Khánh Đệ, nếu có việc
cần phải làm, không làm không yên lòng, nhưng làm rồi lại khiến người thân tổn
thương, thậm chí có khả năng sẽ thành người xa lạ với mình. Đối mặt với lựa chọn
ấy, anh rất buồn".
Khánh Đệ bất giác cắn chặt môi, trầm mặc quan
sát anh, lòng ngầm đoán ra được chuyện gì.
Nụ cười của anh hoang mang, "Anh nhớ tới câu nói
của em, làm người không nên chi tiết quá, nhưng nếu cả hai phía đều rất quan
trọng, anh... thực sự bối rối".
Khánh Đệ nhất thời chẳng biết nên khuyên người
yêu