
ng vệ sinh, Diệp Thận Huy ngồi xuống đối diện Khương Thượng
Nghiêu, nói: "Có lẽ lát nữa bí thư sẽ mời chúng ta qua đó".
Ấn tượng đầu tiên của Diệp Thận Huy về Khương Thượng Nghiêu là do bố vợ Phó
Khả Vi, nhân vật có thể khiến người lăn lộn trong chốn quan trường bao năm như
Phó Khả Vi hết lời khen ngại, cũng khiến anh ta tò mò. Quả nhiên nghe danh không
bằng gặp mặt, sau nhiều lần tiếp xúc, anh ta còn tìm thấy bóng dáng thời trẻ của
mình trong con người Khương Thượng Nghiêu. Hoặc nói cách khác, xuất phát điểm
của người thanh niên ấy không giống mình, nhưng tư duy nhanh nhạy, sự quật cường
hoàn toàn tương đồng, thậm chí còn có phần hơn.
Những lời khen ngợi dành cho Khương Thượng Nghiêu càng nhiều hơn sau khi thấp
thoáng được nghe Phó Khả Vi kể về xuất thân của anh. Khởi điểm của mỗi người
không ai có quyền lựa chọn, nhưng sự nỗ lực và phương hướng trong cuộc hành
trình sau này là thứ mà bản thân khống chế được. Có thể đi bao xa? Có thể nắm
được bao nhiêu cơ hội? Càng ở trong nghịch cảnh càng kích thích tiềm năng phát
triển.
Với mong muốn được trọng dụng người tài, Diệp Thận Huy dần dần coi Khương
Thượng Nghiêu là bạn, chứ không còn đơn thuần chỉ như người hợp tác làm ăn nữa.
Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận về sự thống nhất trong đầu tư vốn cho Nhà
máy gang thép Kim An, nhận được cái gật đầu của Tần Thạnh, Diệp Thận Huy đã kể
cho Khương Thượng Nghiêu nghe về lai lịch của vị bí thư mới này.
Mấy năm nay, những cán bộ cao cấp con nhà quyền thế mà Khương Thượng Nghiêu
gặp cũng không ít, ngang ngược như Trạch Trí, nũng nịu như Ba Đình Đình, rắn như
Tạ Tín Dương, thanh cao tự trọng như Bành Tiểu Phi. Nhưng nói về tố chất cá nhân
và năng lực thực tế, thì không ai bắt kịp Tần Thạnh.
Lần đầu gặp mặt, Khương Thượng Nghiêu đã thấy nghi ngờ về xuất thân của Tần
Thạnh, đặc biệt là khi nhắc đến Tần Thạnh, Ba Tư Cần luôn tỏ thái độ rất bí ẩn.
Ngay cả Mạnh Thời Bình ở Bắc Kinh xa xôi nghe nói Nhà máy gang định đặt ở Vấn
Sơn dưới bàn tay thống trị của Tần Thạnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Vì vậy Khương
Thượng Nghiêu hết sức thận trọng về hành vi và lời nói trước mặt Tần Thạnh.
Những gì Diệp Thận Huy tiết lộ đã chứng minh cho suy đoán của anh trước đó, đằng
sau bộ mặt vờ tỏ ra kinh ngạc, trong lòng Khương Thượng Nghiêu dậy lên cảm giác
vui mừng.
Đối với bất kỳ người làm ăn nào, có mối quan hệ tốt với nhân vật bình thường
chỉ nghe nói trong truyền thuyết thế này có nghĩa là gì không cần nói cũng
biết.
Đang trò chuyện, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Diệp Thận Huy đột nhiên phá lên
cười: "Tào Tháo đến rồi".
Vị "Tào Tháo" ấy đang đứng ở cửa, vẻ mặt hối lỗi, nói: "Tứ ca, thật xin lỗi,
thực sự là...", Tần Thạnh nói xong liền bước lên trước bắt tay hai người, rồi
mời họ sang phòng bên cùng ngồi.
Khương Thượng Nghiêu khách sáo, hỏi: "Liệu có tiện không?".
"Tiện." Tần Thạnh bất giác toát mồ hôi, "Phòng bên còn có một người bạn vừa
về Vấn Sơn, nói chuyện rất thú vị, chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện, không có
gì quan trọng cả".
Đến bước này rồi, chẳng nhẽ lại nói thẳng với đối phương là tôi và vợ anh
đang đóng cửa ăn cơm tâm sự, thế khác gì tự tát thẳng vào mặt mình. Tần Thạnh
đành tiếp tục vờ đến cùng. Cũng may bình thường Tần Thạnh vẫn luôn điềm tĩnh như
vậy, nên người khác không thấy có gì bất thường.
Ba người gọi phục vụ tới nói muốn đổi sang phòng bên cạnh ngồi chung. Tần
Thạnh đứng ở cửa đón khách, đầu tiên để Diệp Thận Huy vào trước, sau đó Khương
Thượng Nghiêu cũng theo sau. Vừa bước vào, Khương Thượng Nghiêu đã thấy bóng
người quen thuộc ngồi ở bàn khẽ đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc ngắn, ánh mắt xuyên
qua Diệp Thận Huy, nhìn mình mỉm cười.
Sau khi ra tù, Vương lão đầu vẫn làm nghề cũ. Mấy năm nay Khương Thượng
Nghiêu mò được khá nhiều món thú vị từ chỗ ông ta.
Khương Thượng Nghiêu là người theo chủ nghĩa thực dụng. Ngày sinh nhật của
Khánh Đệ, anh tặng cô một bức họa. Trong lòng anh, chẳng còn thứ gì vừa đáng
tiền vừa thuận mắt như bức họa ấy nữa. Trên đường đến gặp cô, anh còn cảm thấy
thứ đồ bí mật này rất hợp để làm quà.
Anh tặng Đàm Viên Viên một món đồ trang trí nhỏ, còn tặng Chu Quân chiếc máy
ảnh mà anh ta khao khát từ lâu.
Số tiền nhỏ đó không đáng gì với anh, nhưng lại thể hiện được sự cảm kích
giữa hai người, mua được vẻ thân thiện của bạn cô, thu hoạch quá lớn. Hơn nữa,
anh rất hiểu tính cách Khánh Đệ, giúp đỡ trực tiếp dù cô có nhận cũng chẳng vui
vẻ gì. Chu Quân là người thông minh, Khương Thượng Nghiêu ngầm bày tỏ cho anh ta
biết nên trả lương và thưởng cho Khánh Đệ hợp lý hơn, đồng thời mỗi khi Khánh Đệ
nghỉ phép cũng thuận lợi hơn.
Nhưng, Chu Quân sao lại chẳng hiểu ý anh? Anh ta cũng định từ chối, song vô
tình vừa nhận được một hợp đồng quảng cáo. Hợp đồng ấy không giống như chụp ảnh,
mà là video quảng cáo cần sử dụng máy ảnh đó.
Ham muốn khó kìm nén, nghĩ đi nghĩ lại Chu Quân vẫn nhận chiếc Hasselblad, có
điều tối đó nhân lúc Khánh Đệ và Đàm Viên Viên xuống nhà mua bia, anh ta đã tặng
lại Khương Thượng Nghiêu một món quà nhỏ.
Chu Quân vẻ mặ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp