
thế nào, trong lúc đang ngẩn người thì Hắc Tử tới gần, Khương Thượng Nghiêu
mở cửa xe bảo cô vào, bèn đáp: "Nói sau đi, để em nghĩ kỹ đã".
Quay về phòng ở khách sạn, Khánh Đệ lấy quần áo
trong hành lý ra. Nhớ tới lời Khương Thượng Nghiêu, cô buồn bã vô cùng. Khánh Đệ
thở dài, chuẩn bị thay quần áo đến thăm bà ngoại và mẹ anh, đúng lúc ấy di động
đổ chuông.
"Lần trước về không thông báo cho anh, lần này
lại định như thế?" Giọng điệu bình tĩnh, hình như còn đang cười.
"Thị trưởng Tần... Bí thư Tần, em mới về chưa
bao lâu, đang định chút nữa gọi điện chúc mừng anh."
Ban kỷ luật tỉnh ủy chính thức thành lập tổ
chuyên án. Sau khi Ngụy Kiệt bị "song quy", Tần Thạnh nghiễm nhiên được thăng
cấp, kiêm bí thư thành ủy thành phố Vấn Sơn.
Vừa đến Vấn Sơn, nhậm chức chưa đầy hai tháng,
chốn quan trường Vấn Sơn lại đột nhiên xảy ra biến động lớn như thế, Tần Thạnh
đúng là đối phó không kịp. Một hòn đá ném xuống gợn ngàn con sóng lăn tăn, những
kẻ trước kia "nương tựa" Ngụy Kiệt giờ dần chuyển hướng. Tình thế này, Tần Thạnh
có thể hiểu. Bất luận thế nào, trong công tác hằng ngày, anh cảm nhận được áp
lực quanh mình hiện nay đã giảm đi khá nhiều so với trước. Việc thúc đẩy phát
triển cũng thuận lợi hơn, điều này khiến anh rất vui và càng hiểu thêm câu nói
của bố trước đêm anh đến Vấn Sơn nhậm chức: "Công việc ở đó phức tạp, bố chỉ có
bốn chữ dành cho con: Từng bước thận trọng".
Thời khắc này, trong lúc bận rộn cuồng loạn có
thể nhìn thấy người tri giao, thoải mái đặt phiến đá nặng nề trong lòng xuống,
thật sự là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Khánh Đệ hẹn Tần Thạnh cùng đi ăn
cơm.
Ngày hôm sau, khi nói với Khương Thượng Nghiêu,
anh hoàn toàn đồng ý, còn nói vừa hay có người bạn làm ăn cũng đến Vấn Sơn, có
lẽ buổi tối cũng phải đi tiếp. Được một lúc, như chợt nghĩ ra điều gì, anh hỏi,
"Em còn có bạn thân nào mà anh không biết? Bạn học cũ à?".
Phản ứng đầu tiên của Khánh Đệ là định kể với
anh chuyện của Tần Thạnh, nhưng sau đó lại thôi. Một là trong điện thoại không
tiện nói dài, hai là dù sao cô và Tần Thạnh còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Kể
ra với Khương Thượng Nghiêu chẳng phải càng khiến anh thêm phiền não sao? Cô
đành ậm ờ nói: "Là bạn trước kia em quen ở Bắc Kinh, mới được điều đến Vấn Sơn
làm chưa lâu".
"Trai hay gái?" Anh lập tức hỏi.
Sự căng thẳng qua giọng nói truyền đến trong
điện thoại khiến lòng Khánh Đệ gợn sóng, đành mím môi cười, "Anh ghen à? Em ngửi
thấy mùi gì chua chua".
"Khi nào về anh sẽ xử lý em." Có lẽ anh rất bận,
nên nói xong câu ấy liền cúp máy.
Gần tối, Tần Thạnh nói tới đón Khánh Đệ, nhưng
cô từ chối. Giờ không giống như hồi ở Bắc Kinh, Vấn Sơn là thành phố nhỏ, nhất
cử nhất động của anh có lẽ sẽ bị rất nhiều người chú ý. Khánh Đệ không muốn gây
ra những phiền phức không đáng có cho anh.
Sự thấu hiểu của cô khiến Tần Thạnh khẽ thở dài,
ngay sau đó cố gắng hào hứng nói: "Công viên Hà Loan em có biết
không?".
Vấn Sơn dần xuất hiện những người có tiền, nên
ngành dịch vụ cũng ngày càng thịnh, không phải nhà hàng thì là các khu vui chơi
giải trí, đều cố gắng xây dựng những công trình hào hoa sang trọng hết cỡ, muốn
tìm một nhà hàng đặc sắc giống như Phú Xuân Đường ở Nguyên Châu thật không dễ.
Ẩm Thủy Cư bên cạnh công viên Hà Loan là nhà hàng duy nhất vừa mắt Tần
Thạnh.
Hai tầng, một phần chếch ra ngoài mặt nước, vì
thức ăn nơi đây thanh đạm, bài trí trang nhã, nên không hợp khẩu vị nồng đượm
của người địa phương lắm, lại chẳng sang trọng hào nhoáng, vì vậy thực khách đa
phần là các đôi tình nhân.
Tần Thạnh sớm đã đặt phòng trên tầng hai, hướng
ra mặt hồ. Khi Khánh Đệ gõ cửa bước vào, anh đang đứng ngoài ban công dựa vào
lan can phóng tầm mắt ra xa.
Nước trong công viên Hà Loan chảy từ sông Tích
Sa vào, xung quanh là các đình nghỉ chân xây bằng xi măng, những công trình nhân
tạo bình thường nhìn rất hùng vĩ, nay bị bóng tối bao phủ, bỗng trở nên ma mị lạ
thường.
Khánh Đệ đứng bên bạn cũ, nhìn ra xa, Tần Thạnh
bỗng lên tiếng: "Nhìn cũng không tệ lắm, không đến nỗi như em nói".
"Mỗi người mỗi cách nhìn." Khánh Đệ nhấp một
ngụm trà tổng kết.
Anh nghe vậy thì mỉm cười, thực sự thích mối
quan hệ hiện tại của họ, không chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, mà chỉ bằng
lời lẽ ngắn gọn, song lại rất đỗi hợp nhau.
"Ăn cơm thôi." Anh giúp cô kéo ghế ngồi, "Đến
Vấn Sơn sự thay đổi lớn nhất của anh chính là ăn nhiều cơm hơn ở
nhà".
"Nghe nói thời gian đầu nhậm chức, Bí thư Tần đã
ngao du sơn thủy khắp bốn trấn bảy thôn của Vấn Sơn, ngay đến những vùng núi xa
xôi mà xã trưởng còn chưa tới cũng đã in dấu chân anh." Khánh Đệ trêu, "Hiệu quả
luyện tập sức khỏe không tồi, hình như anh cao hơn rồi đấy".
Tần Thạnh liếc mắt nhìn cô một cái, "Về đến nhà
liền khác ngay, hoạt bát hơn nhiều, biết mỉa móc người khác nữa. Hay vì có
chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, tình cảm có kết quả rồi?".
"Người đó của em, anh đã gặp rồi, tính cách thâm
trầm, nhưng phẩm chất rất khá, một người đáng để em dựa dẫm."
Khánh Đệ khẽ buông đũa, mắt mở to, nhìn anh