
ng. Khương
Thượng Nghiêu và Bá Long nhìn bộ dạng cố kìm nén nước mắt của Hắc Tử, cùng lúc
thở dài.
Chú Đức mới chỉ hơn năm mươi, nhưng đã mắc chứng
ung thư gan giai đoạn cuối, chẳng ai có thể ngờ nổi. Khu Đức coi Hắc Tử như con
đẻ, chăm sóc dạy bảo, ba mươi năm như một, không cần nghĩ cũng biết lúc này Hắc
Tử đau đớn nhường nào.
Phòng bệnh phủ đầy một màu chết chóc, bốn người
ngồi im cúi đầu bất động, mỗi người một tâm trạng, chìm đắm vào dòng suy nghĩ
riêng.
Chương trình thời sự trên ti vi chiếu cảnh Nhiếp
Nhị hai tay bị còng được áp giải vào phòng xét xử, cuộc đời đã không còn hy vọng
gì nữa. Ngay sau đó, Khu Đức cũng nhập viện, chẳng biết quỷ môn quan này có qua
được hay không. Trong Vấn Sơn nhất thời rộ lên rất nhiều tin đồn, có người nói
hai người bọn họ đã phạm tới thần linh, kẻ lại bảo Nhiếp Nhị chính là do Khu Đức
ám hại, đây là báo ứng, có người nhắc đến tên Vu béo ngày trước, bất giác thở
dài.
Hắc Tử không quản ngày đêm bận rộn suốt mấy
tháng, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại xảy ra chuyện này, hết giờ làm, anh ta
chạy thẳng vào bệnh viên trông nom chú. Đúng thời gian bận rộn ấy thì cửa hàng
cùng hợp tác kinh doanh với Ái Đệ khai trương.
Ngày khai trương, Khương Thượng Nghiêu đích thân
đánh xe lên sân bay Nguyên Châu đón Khánh Đệ về Vấn Sơn, rồi lại tới Cục Công an
đón Hắc Tử cùng đến thẳng đường Đại Hưng.
Là một trong hai vị chủ nhân của quán trà sữa,
Hắc Tử hoàn toàn không biết hơn một tháng nay quán đã bị Ái Đệ làm ra thành hình
dạng gì rồi, không thể không tò mò, nên anh ta nghển cổ ngắm nghía khắp
nơi.
Xe dừng trước cửa rạp chiếu phim Quang Minh trên
đường Đại Hưng, chỉ thấy mọi người đều dừng lại nơi cửa hiệu với tấm biển màu
cam bên đường, không biết vây quanh để xem cái gì, đầu người lắc lư, thấp thoáng
nghe thấy bên trong tiếng mấy cô gái đồng thanh hô khẩu hiệu, còn kèm cả tiếng
vỗ tay.
Cuối tháng Sáu là lúc các trường đang trong kỳ
nghỉ hè, trên đường rất nhiều cô cậu học sinh thấy ồn ào náo nhiệt cũng sán vào
xem, người vây ngoài cửa quán càng lúc càng đông, tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng
vỗ tay rầm rầm.
Hắc Tử chau mày, "Ngoan ngoãn kiếm tiền là được
rồi, làm cái gì thế không biết? Người đông nhỡ xảy ra chuyện thì làm
sao?"
Hắc Tử mắc bệnh nghề nghiệp, bao giờ cũng nhìn
mọi việc dưới góc độ của sự an toàn. Khánh Đệ mỉm cười không đáp, chỉ nhìn về
phía đám người kia, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng em gái Khương Thượng
Nghiêu liếc xéo người anh em một cái, "Cậu thì hiểu gì? Ngày đầu tiên khai
trương phải náo nhiệt ồn ào, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng cho người ta, lần
sau người ta mới muốn đến. Việc buôn bán Ái Đệ rất giỏi, cậu đợi đấy mà thu
tiền, đừng động tay động chân, nghiệp dư còn đòi lãnh đạo người chuyên
nghiệp"
Hắc Tử bị anh nói tới mức nghẹn họng, đành quay
đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này phía đối diện vọng tới một tràng vỗ tay rất
kêu, cùng lúc tiếng mấy cô gái hét lên: "Trà sữa yêu thương. Yeah!".
Một lúc sau, tiếng vỗ tay dừng lại, những người
đứng xem cũng dần tản ra. Người thì cầm tờ rơi đứng nguyên tại chỗ đọc, người
thì mang theo vào cửa hàng. Lúc này ba người mới nhìn thấy Ái Đệ. Cô mặc bộ váy
liền màu trắng như váy chơi tennis, tóc đuôi ngựa buộc cao cùng các nhân viên
khác của cửa hàng đứng ở cửa phát tờ rơi, tươi cười rạng rỡ, sức trẻ ngời
ngời.
Dù mấy ngày nay tâm trạng Hắc Tử buồn thảm, vô
cùng trầm uất, nhưng nhìn nụ cười tươi rói ấy, lòng bất giác vui
theo.
Khương Thượng Nghiêu ngồi trước vô lăng nhìn
dòng chữ trắng nổi bật trên tấm biển nền cam lẩm nhẩm đọc, "Trà sữa yêu thương,
Thẩm, Ái, Đệ (1)". Nói rồi anh quay đầu nhìn Khánh Đệ, nhướng mày, hỏi: "Vậy
Thẩm Khánh Đệ của chúng ta...".
(1) Trong bản gốc tên quán là “Thâm ái”,
phát âm gần giống với “Thẩm Ái”, tên của Thẩm Ái Đệ.
Dù cái tên này công lớn thuộc về Khánh Đệ, nhưng
trước giọng điệu trêu chọc của anh, cô đột nhiên nóng bừng hai tai, đỏ mặt mắng,
''Đừng vu oan cho em".
Bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu, Khương
Thượng Nghiêu chỉ hận đang có vật trở ngại đen sì ngồi lù lù phía
sau.
Mặc dù Khương Thượng Nghiêu chẳng hành động gì
cả, nhưng ánh mắt nóng bỏng kia như đang vờn nghịch môi cô, rất đỗi yêu thương
và gần gũi, mặt Khánh Đệ càng nóng hơn, đẩy cửa bước ra, nói: "Hai anh dừng xe,
em vào xem em gái thế nào".
Đường Đại Hưng tấc đất tấc vàng, diện tích cửa
hàng của Ái Đệ nhìn thì nhỏ, nhưng vừa sâu vừa dài, một mặt làm quầy tính tiền
và tủ lạnh, một mặt đặt tám chín cái bàn.
Lúc này, dãy bàn đã ngồi chật các đôi tình nhân
và học sinh. Ái Đệ ôm chặt chị gái, vẻ mặt lúng túng, "Em cứ tưởng tối nay mọi
người có thời gian mới đến, nên không dành chỗ, chút nữa anh Khương và anh Hắc
Tử biết ngồi đâu?".
Khánh Đệ đi thẳng đến chiếc ghế sau quầy thu
ngân ngồi một đầu, "Ngồi đây được rồi, hai người họ cũng chẳng ở lâu đâu, phải
vào viện".
Đang nói chuyện, hai người đàn ông kia đã xuất
hiện ở cửa, Hắc Tử nhìn đông ngó tây, cười tươi rói, "Không tồi, rất ra dáng. Bà
chủ, mang thực đơn ra đây xem có gì ngon không?".
L