
Khương Thượng
Nghiêu, mà còn cả Khu Đức ở tiểu viện ngoài Tích Sa Vi.
Bao năm nay, Khu Đức chưa từng lo lắng phập phồng đến thế. Ông đi đi lại lại
trong thư phòng, rồi mở cửa sổ ra, nhìn rặng liễu hiu bên bờ đê bên ngoài hàng
rào vườn sau, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ treo tường, thầm phán đoán quang
cảnh trong và bên ngoài Tòa án thành phố Vấn Sơn.
Gần bốn mươi năm phong trần, bóng dáng của mỗi một sinh mạng, đột nhiên lại
như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trong đầu, khiến máu ông như dội ngược, hơi
thở khó khăn. Thư phòng tĩnh mịch, ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường,
ông chỉ có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch như tiếng trống.
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, to
dần.
"Vào đi!"
"Chú Đức!" Quang Diệu đứng ở cửa. Vốn trầm tính
là thế mà hôm nay anh ta cũng vui mừng ra mặt không thể giấu giếm.
Khu Đức chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng quay
đầu, chăm chăm ngắm rặng liễu già bên đê, hít một hơi thật sâu, sau đó quay ra
nhìn Quang Diệu, trầm giọng hỏi: "Phán quyết thế nào?".
Quang Diệu nhếch cong khóe môi, "Nói là tội phạm
có tiền án, phải phạt nặng, phạt nghiêm. Chú Đức, Nhiếp Nhị bị phán tử hình
rồi".
Đầu Khu Đức bỗng nổ bùng một tiếng như có dòng
điện xẹt qua, vui mừng cực độ. Trước mắt ông bất chợt tối lại, loạng choạng,
Quang Diệu nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy cánh tay ông.
Khu Đức nắm chặt tay Quang Diệu, mấy giây sau
mới từ từ buông ra, ngăn Quang Diệu đỡ mình tới ghế sô pha. "Tin này chắc chắn
chứ?", ông hỏi.
"Chắc chắn. Đám phóng viên truyền hình và báo
chí của tỉnh vây chặt cổng Tòa án không giọt nước nào chảy ra được, tối nay chắc
chắn tin sẽ đưa. Nhưng chú Đức, nghe nói Nhiếp Nhị đòi kháng cáo."
"Điều này là đương nhiên." Khu Đức trầm ngâm,
chầm chậm phân tích, "Nhiếp Nhị một lúc khai ra nhiều người như thế, thái độ
nhận tội lại rất hợp tác, có lẽ hắn hy vọng sẽ được giảm án thành tù chung thân.
Nhưng, thiết án như sơn, cơ hội của hắn quá thật rất mong manh".
"Chú Đức, vậy Ngụy Kiệt..."
Khu Đức đột nhiên mỉm cười, "Quang Diệu, có
những chuyện phải nhìn toàn cục. Ngụy Kiệt dù bị 'song quy', nhưng vụ án của hắn
chắc sẽ phải kéo dài tới nửa năm. Nếu cả hai án cùng đưa ra xét xử, thì ảnh
hưởng quá lớn, liên lụy quá rộng".
Quang Diệu liên tục gật đầu, bộ dạng như rửa tai
lắng nghe, song câu nói sau của Khu Đức khiến anh ta để lộ "cái đuôi" của
mình.
Chú Đức thỉnh thoảng lại nhìn anh ta thăm dò,
hỏi: "Tang Cẩu đang ở Tế Tây?".
Tang Cẩu bị Khương Thượng Nghiêu lén lút đưa về
Tế Tây, lúc này đã bị bắt, có lẽ giờ đang trong quá trình thẩm vấn. Lương Quang
Diệu trong lòng tính toán, chú Đức bao năm sống trên giang hồ, có lẽ tin tức
rộng. Câu hỏi này chỉ đơn thuần như bề ngoài của nó, hay còn muốn ám chỉ rằng
ông đã biết Tang Cẩu ở Tế Tây từ lâu, phải suy nghĩ thật kỹ.
"Chú Đức, sau khi Nhiếp Nhị bị bắt, cháu có cho
một toán người giám sát gần quê Tang Cẩu, nhưng hơn hai tháng không thấy tung
tích hắn đâu. Ngoài ra còn có tin trước Tết hắn bị công an tỉnh bên phát lệnh
truy nã, sau Tết thì bị bắt. Tin này cháu còn chưa xác nhận, nên không dám báo
cho chú."
Khu Đức không biểu hiện gì, ông đang thận trọng
đánh giá thành ý qua giọng nói của Quang Diệu. Từ khi Nhiếp Nhị bị bắt, sự kích
động và niềm vui ban đầu dần nhạt đi, hơn hai tháng nay trong lòng ông rất phiền
muộn. Nỗi phiền muộn ấy cứ bám riết, không thể phủi bỏ được, lúc này biết tin
Nhiếp Nhị bị tử hình, dường như nó lại càng nặng hơn.
Đây là bản năng và cũng là một thói quen ông rèn
giũa được sau bao năm lưu lạc bên ngoài.
Thạch Đầu làm việc quá sạch sẽ, quá hoàn mỹ. Mở
lòng ra tự hỏi, Khu Đức nhớ lại những thay đổi sau khi anh ra tù, mỗi bước đi
nhìn thì vô cùng nguy hiểm nhưng thực ra lại rất đỗi vững chãi, mỗi bước ngoặt
nhìn như không thể nhưng anh chỉ khẽ giơ tay là tóm được cơ hội.
Căn nguyên của sự lo lắng thấp thỏm đó cứ lớn
dần thành nỗi hoảng sợ nơi sâu thẳm trong trái tim ông. Tang Cẩu không chết thì
những nỗ lực của ông chính là nuôi ong tay áo.
"Chú Đức?" Quang Diệu tỏ ra quan tâm.
Khu Đức lắc đầu, động tác nhẹ nhàng như đã hết
sức lực. Ông hít một hơi thật sâu, trước mặt tối sầm, sau đó ông cố gắng vươn ra
để nắm lấy thứ gì đó, người đã ngã nhào xuống đất.
Khu Đức bị hôn mê nặng, sau khi kiểm tra một
lượt phải tới tận nửa đêm mới từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt ông mơ hồ lướt qua bốn
người đứng bên giường, đột nhiên như kinh hãi điều gì đó, ra sức bám vào thành
giường chống tay ngồi dậy. Hắc Tử vội vàng đi tới đỡ ông, Khương Thượng Nghiêu
đứng bên an ủi. "Chú Đức, chú yên tâm, thím đưa Tiểu Bảo về rồi, sáng mai sẽ
đến."
Khu Đức nhìn chằm chằm vào đôi mắt quan tâm của
Khương Thượng Nghiêu, tâm trạng phức tạp, vừa như nghi ngờ vừa như bất lực, cuối
cùng hai lông mày đang nhíu chặt vào nhau của ông mới từ từ giãn ra, nằm xuống
lại nhắm mắt ngủ vùi.
Bác sĩ trực và y tá vào bận rộn một hồi, bốn
người mới lần lượt ra khỏi phòng bệnh. Hắc Tử ôm mặt ngồi ở góc ghế sô pha thần
thái mệt mỏi buồn bã. Quang Diệu ra sức vỗ vai anh ta, rồi ngồi xuố