
t thần bí, lưu luyến không nỡ nói: "Thứ này không đắt tiền bằng
Hasselblad, nhưng nếu tôi nổi danh rồi thì chắc chắn nghìn vàng cũng chẳng đổi
được".
Đó chính là bức ảnh nhỏ của Khánh Đệ. Dây váy của cô tuột xuống vai, hai tay
ôm gối bán nude ngồi xổm dưới đất, tựa như cảm nhận được cả nỗi đau tới vỡ vụn
của trái tim, hai mắt mở to nước mắt giàn giụa, vô cùng đơn độc và tuyệt
vọng.
Ngón tay Khương Thượng Nghiêu thoáng run rẩy, gần như nhìn thấu nỗi thống khổ
khắc cốt ghi tâm của người yêu. Qua ánh mắt cô, anh có thể nhìn thấy những gì cô
thấy, sự tuyệt vọng khiến người ta xót xa tới cực độ.
Khương Thượng Nghiêu kỳ lạ nhận ra đó là cái gì. Anh xin lỗi, anh mím chặt
môi, trái tim thắt lại nhả ra ba chữ.
"Theo tôi, cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn, ít nhất thì người ta cũng
tốt hơn anh." Chu Quân nói thế
Tần Thạnh đang giới thiệu Diệp Thận Huy với Khánh Đệ. Cô cười dịu dàng, rất
hài hòa với khí chất trầm tĩnh toát ra từ người cô, nhưng vẻ mặt cô càng điềm
tĩnh, thì trong lòng Khương Thượng Nghiêu càng cuồn cuộn nổi sóng.
Họ quen nhau thế nào? Quen bao lâu rồi? Đã đến bước nào rồi? Hương vị chua
nồng của cơn ghen bỗng chốc trào dâng, nghĩ đến cảnh cô nắm tay người khác, dùng
ánh mắt chăm chú từng dành cho mình nhìn người khác mỉm cười, trái tim anh quặn
đau đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
"Không cần giới thiệu nữa, đây là vợ tôi." Anh không khách khí nói thẳng với
Tần Thạnh, ánh mắt quấn chặt lấy Khánh Đệ. Khánh Đệ nghe xong cắn chặt môi, mặt
thoáng ửng hồng, ánh mắt hiện vẻ hoảng hốt.
Sự hoảng hốt đó thật sự đã khiến cơn giận của anh bùng nổ. Khương Thượng
Nghiêu chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới phản ứng của hai người bên cạnh
nữa. Anh bước đến kéo tay Khánh Đệ, lúc này mới quay sang nói với hai người kia:
"Diệp đại ca, Bí thư Tần, xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, tạm biệt".
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trong tay anh không có bất kỳ phản kháng nào. Khương
Thượng Nghiêu vẫn nắm chặt, không cho cô cơ hội được thoát ra. Anh cứ thế kéo cô
xuống lầu, chẳng buồn quay đầu lại.
Dù Diệp Thận Huy là người giao thiệp rộng, chuyện gì cũng gặp rồi, nhưng vẻ
gượng gạo của cảnh lén lút rồi bị bắt tại trận thế này rất ít phải chứng kiến,
đặc biệt một trong hai nhân vật chính lại là bạn tốt của mình. Cho tới khi hai
người kia khuất bóng khỏi đầu cầu thang, Diệp Thận Huy mới quay đầu nhìn Tần
Thạnh.
Diệp Thận Huy rất hiểu tính cách và phẩm chất của người bạn này, cũng chưa
từng nghe nói Tần Thạnh là người thích nhòm ngó vợ người khác, nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, lý do nào cũng không thể giải thích nổi tình cảnh tối nay. Vì vậy ánh
mắt thăm dò của Diệp Thận Huy mang theo cả chút nghi ngờ.
Vẻ mặt Tần Thạnh vẫn rất ngượng ngùng, ngoài ra, ánh mắt còn có cả nỗi buồn
bã, "Tứ ca...", sau đó thở dài, "Đôi khi chậm một bước là muộn cả đời".
Bước chân Khương Thượng Nghiêu vừa dài vừa gấp, khiến Khánh Đệ mặc váy bó
phải khó khăn lắm mới bước kịp để sóng đôi cùng anh, nhưng tay vẫn bị anh nắm
chặt tới phát đau. "Anh nhẹ thôi, em đau tay quá." Cô khẽ cầu khẩn.
Anh mở cửa xe, đẩy cô vào trong. "Tim anh còn đau hơn." Anh áp sát gần vào
cô, cố ý hạ thấp gằn giọng nói bởi tâm trạng anh đang phải kiềm chế hết sức.
Khánh Đệ quan sát khuôn mặt phẫn nộ của anh, đôi mày chau lại như cố nén cơn
giận và nỗi ghen tuông xuống, thật là gượng gạo. Tức giận nhìn cô chằm chằm vài
giây, rầm một tiếng, anh đóng cửa xe lại, vòng qua ghế bên kia. Khánh Đệ cúi đầu
nhẹ bóp bàn tay đỏ hồng, cố gắng che giấu nụ cười trên môi. Cô nghĩ, hình như
đây là lần đầu thấy anh ghen, bộ dạng thật quá đáng yêu.
Lên xe, anh cố ý quay mặt đi không nhìn cô, không khí đặc quánh như nghe thấy
cả hơi thở nặng nề của anh. Một lúc sau khi anh bình tĩnh lại, Khánh Đệ vẫn giữ
im lặng, lén nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khi cho xe chạy ra khỏi công viên Hà
Loan.
Những ánh đèn đường lướt qua, càng khiến khuôn mặt anh rõ nét trong bóng tối,
ánh mắt nhìn thẳng kiên định. Khánh Đệ nghĩ, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ nhất
thời không biết nên nói gì, muốn hỏi rất nhiều, nhưng giả dụ câu trả lời chẳng
như mong muốn, thà không hỏi còn hơn.
"Anh biết Tần Thạnh là ai không?" Cô cố ý chọc tức anh.
Anh lạnh lùng liếc xéo cô một cái, rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Sau một
hồi trầm mặc, Khánh Đệ gần như từ bỏ câu hỏi này, anh mới trả lời: "Là con trai
lớn của Tần Bá Viễn, cháu đích tôn của Tần Trọng Hoài".
Giọng anh bình thản, tựa như hai người kia chẳng phải là nhân vật đáng để anh
nhắc đến.
Khánh Đệ cười thầm, ngay sau đó nụ cười cứng lại trên môi.
"Trong mắt anh, anh ta cũng chỉ là người bình thường thôi, từ người giỏi tới
người không giỏi cũng chỉ khác biệt nhau ở giây lát."
"Nói chuyện tử tế bình thường không được sao?" Khánh Đệ chau mày,
"Anh...".
Tiếng phanh gấp khiến lời Khánh Đệ đột ngột im bặt, rồi liên tục nghe thấy
tiếng bánh xe chà xát với mặt đường, Khương Thượng Nghiêu nghênh ngang dừng xe
giữa đường lớn, cánh tay giơ ra, nâng cằm Khánh Đệ lên, bắt cô phải nhìn thẳng
vào mình. “Muốn anh phải nói tử tế