
n nhịn nỗi đau đớn nơi cơ bắp, hít một hơi thật sâu, rồi
dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn trừng trừng đối phương.
Người kia cười, nhìn lại hắn, nói: "Những trò có thể chơi trên sông không ít,
mùa đông thì mút kem, mùa hè lại ném bánh chưng. Anh Tang Cẩu, lần đầu tiên
chính thức gặp mặt, lễ ra mắt không thể thiếu". Nói rồi anh phớt lờ nỗi sợ hãi
hiện lên trong đôi mắt mở to của Tang Cẩu, lặng lẽ quay người. Bên cạnh sớm đã
có kẻ đứng đợi lệnh. Họ vác Tang Cẩu bị trói chặt không thể nhúc nhích đi về
phía mạn thuyền, sau đó thuận thế ném hắn xuống. Tang Cẩu rơi xuống, nước bắn
lên tung tóe, hắn dần chìm nghỉm
Thuyền chở cát dừng ở thượng nguồn sông Tích Sa, một nơi hoang vu hẻo lánh.
Khương Thượng Nghiêu đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, thấy bờ sông tĩnh lặng, sóng
nước lăn tăn, đám lau sậy xanh rì rậm rạp khẽ lay động trong gió.
Một lúc sau, anh ra hiệu cho Nghiêm Quan kéo Tang Cẩu lên. Máy cuốn cáp bắt
đầu từ từ chuyển động, dây thừng thu về, Tang Cẩu ướt như chuột lột vừa chạm sàn
thuyền, thở được mấy hơi lại lập tức bị đá xuống.
Như thế mấy lần, Tang Cẩu chẳng khác nào con chó nhà họ Tang bị ném xuống
nước rồi đánh, ánh mắt vô hồn, vai run bần bật. Hắn thấy có người bước lại chỗ
mình lần nữa, ánh mắt sợ hãi. Nghiêm Quan kiệm lời lúc này không nhịn được cười,
bèn vẫy thuộc hạ. Người kia liền kéo hắn như kéo một con chó chết ném xuống dưới
chân Khương Thượng Nghiêu.
Dây thừng được nới lỏng, Tang Cẩu chân tay tê cứng, há miệng hít đầy không
khí vào lồng ngực, rất lâu sau mới khó khăn ngẩng đầu lên, từng từ, từng từ một,
hỏi: "Mày là ai?".
Khương Thượng Nghiêu lờ như chẳng nghe thấy, quay đầu ra hiệu cho người đứng
cạnh. Lưu Đại Lỗi nhanh chóng đưa cho anh một cái túi da bò màu đen. Anh nhận
lấy rồi mở ra, rút vài sợi dây chuyền to, chọn một chiếc trong số đó, lặng lẽ sờ
vào mặt ngọc của sợi dây chuyền vàng, trầm ngâm hồi lâu rồi gí mặt ngọc đó tới
trước mặt Tang Cẩu. "Trong bảy thôn bốn trấn của Vấn Sơn, năm 1994 Vương Phú
Bình mua mỏ than ở thôn Tam Táo, năm 1998 bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Nghe nói
khi bị bắt cóc trên cổ có đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc thế này, đằng sau còn
khắc chữ Vương."
Năm 1997, 1998 gần Vấn Sơn, các ông chủ hầm mỏ liên tục bị bắt cóc, sau khi
bị ép nói ra mật mã của thẻ tín dụng thì bị giết và vứt xác. Mấy vụ án này tới
nay vẫn chưa tìm ra tung tích hung thủ. Mỗi từ Khương Thượng Nghiêu nói ra như
búa đập, Tang Cẩu cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn không tránh được hai hàm răng va
vào nhau. Khương Thượng Nghiêu dừng lại một lúc, mới nói tiếp, "Anh Tang Cẩu,
rốt cuộc có bao nhiêu mạng người đã chết trong tay anh?".
Tang Cẩu chân mềm nhũn, cả người run lẩy bẩy, ngồi không vững dưới đất, "Mày
là ai?".
"Tao hỏi mày, mày đã bán mạng cho Vu béo, tại sao còn chơi với Đức đường
tàu?" Thấy ánh mắt Tang Cẩu lóe lên khác thường, Khương Thượng Nghiêu khinh bỉ
cười một tiếng, "Mùa xuân năm thứ hai sau khi Vương Phú Bình chết, tên Vu béo đã
mua lại mỏ than của ông ta với giá rẻ như bèo, hai mỏ than cách nhau một quả núi
hợp lại thành một. Chuyện này căn bản không cần cân nhắc".
Sau khi tên Vu béo bị phán tù chung thân, Nhiếp Nhị lại mua hai mỏ than của
hắn từ tay vợ hắn, có thể nói là lấy của người này rồi lại mất vào tay kẻ khác.
Khương Thượng Nghiêu than thầm trong bụng, giang hồ hung hiểm, ai biết sau lưng
người kia giấu bao nhiêu con dao?
Hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Tang Cẩu dằn vặt không thôi. Hắn nghĩ hành hạ hắn
tới chết cũng chỉ mình Khu Đức là người có khả năng nhẫn nhịn đó, nhưng nghe ý
của người này, đối phương dường như không cùng một đường với Khu Đức. Trong lòng
hắn thầm tính toán, do dự không biết nên nói hay không.
Khương Thượng Nghiêu chẳng buồn kiên nhẫn chờ đợi, khẽ lắc đầu ra hiệu cho
Nghiêm Quan tiếp tục.
Hắn lạnh lùng nhìn Khương Thượng Nghiêu: "Tao nói ra thì có lợi gì?".
"Đế tao nghĩ xem giờ thứ mày cần nhất là gì..." Thấy Tang Cẩu nghe vậy thì
mắt lóe sáng như vớ được phao, Khương Thượng Nghiêu suy nghĩ, "Có lẽ muốn tiếp
tục sống?".
Tang Cẩu nhìn anh chằm chằm, đánh giá thành ý trong lời nói vừa rồi.
Khương Thượng Nghiêu đột nhiên mặt lạnh như nước, ánh mắt băng giá nhìn xoáy
Tang Cẩu, hỏi: "Mày có thứ gì để mặc cả sao?".
Tang Cẩu thở hắt ra, lại liên tiếp nuốt nước bọt nghẹn mấy lần, một lúc lâu
sau mới từ từ nói: "Khi ra tù, tao có đi theo Vu béo, cùng ra với tao lúc ấy còn
có người của Đức đường tàu. Từ năm 1997 đến 1998, hai bọn tao cùng nhau, vụ
Vương Phú Bình cũng là do bọn tao cùng làm".
"Chính là anh Hổ bị chết trong vụ cướp của giết người ở căn hộ chung cư nhỏ
năm 1999 phải không?"
Rõ ràng đối phương biết rất rõ nội tình, nhưng Tang Cẩu lại không biết gì về
lai lịch của người này. Trái tim hắn lạnh toát, chỉ sợ điều mình đưa ra không
khiến người kia hài lòng, "Chính hắn ta. Là hắn đã giới thiệu mấy người bạn cho
tao làm vài vụ lớn, cũng chính hắn giới thiệu Khu Đức cho tao".
"Cho mày được cái gì?"
Thấy đối phương chầm chậm ngồi xuống, chớp nhoáng đã nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tang Cẩu hiểu đến chỗ quan trọng