
o tù. Năm 1998 là năm
vượng nhất đời hắn, cả nửa thành phố Vấn Sơn này có ai gặp hắn mà không cúi đầu
kéo miệng lên cười gọi một tiếng "Anh Cẩu"? Ai ngờ năm 1999 gặp biến lớn, hắn
cướp số tiền khổng lồ của sòng bạc rồi chuồn đi nơi khác.
Lần trốn chạy này cũng mất mấy năm, có điều người trong giang hồ tiêu tiền
như nước, tiền vào tay trái lại ra tay phải, chẳng mấy chốc đã sạch bách, hắn
liền quay về nghề cũ, mở một sòng bạc ngầm ở tỉnh bên cạnh. Đáng tiếc hắn không
gặp thời, sau khi gian lận bị người ta phát hiện, hai bên lập tức cãi cọ, lần đó
Tang Cẩu dã dùng dao đâm chết người ta, một lúc hai người.
Thế là, lệnh truy nã Tang Cẩu được in thẳng lên những lá bài.
Tang Cẩu chạy trốn, nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chạy về quê. Đã
hơn bốn mươi tuổi rồi, cũng thấy nhớ quê hương, hơn nữa ngày trước lúc thịnh
vượng hắn cũng tự tạo đường lui cho mình, chôn trên núi sau nhà không ít "hàng
khô". Số tiền này là chỗ dựa cuối cùng của hắn.
Sau khi quay lại Vấn Sơn, hắn lo lắng sợ kẻ thù xung quanh, bèn giấu biệt
tung tích, làm thuê làm mướn sống qua ngày, thế mà cũng được hai tháng, cho đến
tận khi nghe tin Nhiếp Nhị bị bắt. Tin Nhiếp Nhị chính thức bị bắt truyền tới,
Tang Cẩu có chút không tin, bởi mấy năm gần đây Nhiếp Nhị nổi tới mức hắn trốn
tít ở tỉnh bên cạnh xa xôi mà vẫn còn nghe thấy danh tiếng của vận tải Đắc
Thắng. Lặng lẽ đợi thêm hơn một tháng, không còn nghe thấy tin tức gì từ Vấn Sơn
nữa, lúc ấy hắn mới quay về quê mình.
Ai ngờ đêm đó, khi vác xẻng đi về phía núi sau nhà, liền có người bám theo
hắn. Đợi hắn đào mấy cái dây truyền vàng to và nửa bao tải tiền cất giấu hơn
mười năm nay lên, người kia cầm bao tải chụp vào đầu hắn từ phía sau.
Hắn suy nghĩ, có lẽ chiều hôm đó trên thị trấn, nhất thời buồn chân buồn tay,
hắn vào quán trà làm hai ván mạt chược, nên mới bị lộ hành tung.
Đang mải nghĩ lại, xung quanh vắng lặng bỗng vọng tới tiếng bước chân. Không
lâu sau, năm sáu thanh niên cao thấp không đều khom người đi vào, dẫn đầu là
người đã trông coi hắn. Người đó vừa hất cằm, hai người phía sau tiến tới khiêng
Tang Cẩu lên. Tang Cẩu đang định quan sát xung quanh, thì hai người khác bước
lại, chiếc bao tải trong tay họ lại lần nữa chụp xuống đầu hắn.
Giãy giụa và phản kháng rõ ràng chỉ khiến hắn phí sức. Tang Cẩu để mặc họ
khiêng mình lên xe. Trong bóng tối, hắn lẩm nhẩm đếm thời gian, khoảng một hai
khắc (1) gì đấy, xe dừng lại.
(1) Một khắc bằng mười lăm phút.
Cửa xe vừa mở, hắn thấy gió lạnh lùa vào, thấp thoáng còn nghe thấy cả tiếng
nước chảy, nghĩ có lẽ đang ở bờ sông.
Tang Cẩu lo sợ phập phồng, lưng toát mồ hôi lạnh. chiêu thức thủ tiêu người,
hắn rõ hơn ai hết, nước trên thượng nguồn sông Tích Sa, đeo theo một tảng đá vào
cổ hắn, ném cả hắn lẫn bao tải xuống sông, khó lòng mà sống nổi. Nghĩ tới đây,
cửa đị ngục như bật mở trước mắt, nỗi kinh hãi cùng ham muốn được sống tiếp bất
chợt trỗi dậy, Tang Cẩu bắt đầu điên cuồng giãy giụa trong chiếc bao tải.
Năm sáu người kia dọc đường chỉ im lặng, lúc này cũng thế. Hai người đặt bao
tải xuống, người đi đầu đạp cho hắn một cái, trúng ngay vào gáy Tang Cẩu, hắn
đột nhiên im bặt.
Cả đoàn người xuống chiếc thuyền sớm đã đợi bên bờ sông từ lâu. Bầu trời tối
đen như mực, ánh trăng lấp lánh tựa vãi bạc trên dòng sông thỉnh thoảng lại dập
dềnh. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng nước, thuyền chầm chậm rời bên ngược
dòng.
Khi tỉnh lại, Tang Cẩu mừng phát khóc. Ngay lập tức hắn cảm thấy phía dưới
hơi rung lắc, nhận ra mình đang ở trên thuyền, bất giác tim lại nhảy vọt lên tới
tận cổ họng. Ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện dưới chân, sau đó chiếc bao tải được
rút khỏi đầu hắn.
Hắn mở bừng mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, chỉ thấy mình đang nằm trên
sàn một con thuyền chở cát. Bán kính ba mét từ chỗ hắn nằm, mấy thanh niên lực
lưỡng đứng canh, trong ca bin hình như có bóng người đi đi lại lại. Lúc hắn đang
chuẩn bị nhìn cho rõ, thì hai người khác bước tới, dùng một chiếc dây thừng to
trói chân hắn, đầu dây thừng kia, rõ ràng vẫn gắn ở máy cuốn cáp đầu thuyền.
Gió sông hiu hiu, lòng Tang Cẩu sợ hãi, khổ là không thể hét ra được, cố họng
chỉ có thể rên ư ử mà thôi. Hắn không ngừng giãy giụa, chỉ nghe tiếng bước chân
chầm chậm vọng tới từ ca bin.
Hắn run rẩy, ngẩng đầu nhìn tới, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện ngay
cạnh mặt hắn. Chủ nhân của đôi giày ấy dùng một chân nâng cằm hắn lên, đạp cho
mặt hắn ngửa ra, Tang Cẩu nhìn vào đôi mắt lạ lẫm đó.
Người ấy khoảng chừng ba mươi tuổi, tóc ngắn trán rộng, mày rậm mũi cao, càng
khiến đôi mắt thêm sâu hút, thần thái điềm tĩnh. Khi Tang Cẩu quan sát người lạ
mặt này, người đó cũng chăm chăm nhìn vào hắn, sau đó nở nụ cười thỏa mãn. "Anh
Tang Cẩu, lăn lộn bên ngoài mười năm rồi, thật vất vả cho anh."
Nghe kiểu nói như thế có lẽ là người quen, nhưng trong ký ức của Tang Cẩu
hoàn toàn không có hình dáng này. Không đoán dược thân phận của đối phương, hắn
lại càng thêm hoảng hốt. Giãy giụa mấy lần, thấy đối phương hình như rất thích
thú, hắn cố gắng nhẫ