XtGem Forum catalog
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 9.5.00/10/704 lượt.

hời gian.

"Em đợi anh."

Cô vẫn đang đợi anh, đợi tình yêu của anh, đợi anh thật sự hiểu thế nào là

tình yêu. Khương Thượng Nghiêu nắm chặt những ngón tay cô, cảm kích và hổ thẹn

không biết nói gì. Ông trời xót thương, anh cuối cùng vẫn gặp may.

"Chẳng biết tổ chim én còn ở đó không, đám chim non có khỏe không." Khánh Đệ

buồn bã, “Vấn Sơn đối với em dường như đã xa lắm rồi".

Nghe vậy, trái tim anh đau nhói, nhưng ngay lập tức cũng hiểu. Dù cô ở đâu,

chỉ cần thế giới của cô không chối bỏ anh là được. "Muốn về nhà, gọi điện thoại

anh sẽ đến đón em. Phải rồi, hai hôm nữa hết bận rộn, anh mời Đàm Viên Viên và

Chu Quân ăn cơm, thời gian địa điểm em quyết nhé."

"Sao, thấy họ có thành kiến với anh, nên định đột kích à?"

"Anh chân thành mà."

Khánh Đệ ngước mắt cười, thừa nhận lòng chân thành của anh.

Qua cầu Ngân Đĩnh, thoáng nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười nói, hai người

rẽ vào một quán bar nhỏ trong hẻm

Ca sĩ trong quán bar đang cất tiếng hát. Khi bia được mang tới, cô gái mặc

xường xám ngắn nền xanh hoa đỏ bắt đầu vang bài hát Người tình thương yêu, giọng

uyển chuyển dịu dàng, lại có chút thương cảm.

Khương Thượng Nghiêu lặng lẽ ngồi song song với Khánh Đệ trên ghế. Nghe đến

câu "Có anh trên đường tình, em hoàn toàn không cô đơn", anh vòng cánh tay dài

của mình khẽ ôm Khánh Đệ vào lòng. Cô quay lại, nhìn ánh mắt cứ quấn lấy mình

của người yêu. Ngay sau đó, giọng hát dịu dàng khẽ vang bên tai, "Anh đối với em

tốt như thế, lần này hoàn toàn không giống".

Bao năm không được nghe anh hát, giọng hát vẫn khiến người ta cảm động nhường

ấy, trầm ấm và có sức hấp dẫn. "Người thương yêu, người tình thương yêu, đây là

thời khắc hạnh phúc nhất đời em." Anh cất cao giọng hát cùng cô ca sĩ trên sân

khấu câu cuối cùng, đồng thời nghịch mớ tóc lòa xòa bên má Khánh Đệ, sững người

nhìn cô, cười tươi, "Khánh Đệ, quá lâu rồi, anh chỉ để ý tới bản thân mình quá

lâu rồi, cả những chuyện trước kia nữa, dường như anh quên mất rằng bên cạnh

mình luôn có em... Thế mà lại chưa bao giờ nghiêm túc hát tặng em một bài, chưa

từng khiến em cười vui vẻ. Cảm ơn em đã luôn bao dung cho sự ích kỷ của anh, cảm

ơn em đã ở bên anh lâu như thế".

Cô mím chặt môi chầm chậm gật đầu, cuối cùng không kìm được, nước mắt vẫn

trào ra, rơi xuống mu bàn tay anh. Một giọt, hai giọt, sau đó hòa thành một

đường thẳng.

Anh giơ tay đưa sát miệng, hôn lên những giọt nước mắt của cô đọng trên tay

mình.

"Khi ấy em nói hy vọng mười năm sau anh có tâm trạng hát cho nghe một bài,

anh đã gật đầu. Anh ngốc quá, hoàn toàn không hiểu thứ em quan tâm nhất là gì,

đó là anh đã đồng ý để em chờ đợi mười năm."

"Như thế cũng tốt." Khánh Đệ gục đầu vào hõm cổ anh, nước mắt thấm ướt vai

anh, trong tiếng sụt sịt, cô nói với anh, "Thật mà, như thế này rất tuyệt".

"Cậu nói xem họ có hôn nhau không?" Lưu Đại Lỗi nhìn chằm chằm vào đôi tình

nhân ngồi phía trước.

"Bao nhiêu người thế này, tính chị dâu lại bảo thủ như vậy, chắc không đâu".

Tiểu Đặng cũng thò đầu ra nhìn theo Đại Lỗi.

"Anh với chú cược, anh cược chắc chắn hôn." Lưu Đại Lỗi nghển cổ, bộ dạng còn

kích động hơn cả khi trao nụ hôn đầu, "Nhìn xem, gần rồi... gần rồi!".

"Anh Đại Lỗi, di động của anh kìa?"

"Mặc kệ nó!" Nói xong Lưu Đại Lỗi liền hối hận, nhận điện thoại mà mắt vẫn

nhìn chăm chăm về phía trước, "Tiểu Úy Tử?".

Vừa nghe thấy giọng cậu ta, đối phương lập tức cúp máy. Lưu Đại Lỗi thấy kỳ

lạ bèn nhìn một cái, lúc này mới phát hiện ra tay mình đang cầm di động của lão

đại. Thấy số lạ, Lưu Đại Lỗi do dự vài giây, rồi bước tới cạnh Khương Thượng

Nghiêu, "Anh Khương".



Khương Thượng Nghiêu quay đầu lại, vẻ mặt thoáng chút phẫn nộ. Khánh Đệ ngồi

thẳng dậy rời khỏi vòng tay anh, mắt vẫn sáng lấp lánh, ngượng ngùng nghịch mái

tóc ngắn. Lưu Đại Lỗi căm hận, chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai, nhưng đây là

việc nghiêm túc, cậu ta khom người, mặt nhăn mày nhó, nói, "Anh Khương, không

thể trách em, cái số điện thoại mà anh nói gọi đến rồi".

Ngay lập tức, Khương Thượng Nghiêu lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhận di động và nói

với Khánh Đệ, "Anh ra ngoài nghe máy".

Ra khỏi con hẻm nhỏ, anh bấm máy gọi lại, đối phương chỉ nói ngắn gọn một

câu, "Lộ diện rồi, có người nhìn thấy ở thị trấn gần quê hắn ta. Chắc chắn là

Tang Cẩu".

Khương Thượng Nghiêu ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong màn đêm mịt mờ, lặng lẽ

châm một điếu thuốc và trầm ngâm hồi lâu, sau đó bấm máy gọi về Vấn Sơn, hỏi:

"Nghiêm Quan, người trong ảnh còn nhớ không?".

Nghiêm Quan đáp, "Nhớ".

"Vậy tốt, mấy điểm tôi dặn trước kia, anh cho người qua đó canh chừng, tóm

được hắn đưa ngay đến căn nhà ấy. Phải tỉnh táo, đừng gây ồn ào quá."

Nghiêm Quan kiệm lời như kiệm vàng lại một lần nữa đáp gọn lỏn, "Vâng!".

Khương Thượng Nghiêu cúp máy.

Anh quay vào trong ngồi xuống, Khánh Đệ quan sát và suy đoán nỗi lo lắng

trong lòng anh. "Ở Vấn Sơn có việc gấp, anh phải về à?

"Không vội." Khương Thượng Nghiêu khẽ vỗ vào cánh tay cô an ủi. Qua lớp vải

mỏng, anh vẫn cảm nhận được sự mịn màng của làn da ấy. "Chuyện ở đây quan t