
hàng mấy mét vuông để kinh doanh buôn bán
chi phí cũng ngất ngưởng. "Chút tiền đó của em trả người ta rồi, còn lại có đủ
tiền đặt cọc thuê cửa hàng không?"
"Em đã tính toán mấy hôm nay rồi, dù bây giờ tiền mua nhà đã nộp đợt đầu,
nhưng không có nguồn thu nhập thì em cũng chẳng tiếp tục được. Mà chút tiền ấy
gửi vào ngân hàng lấy lãi thì được bao nhiêu, thà rút về buôn bán còn hơn. Chị,
hôm nay có người bảo muốn hợp tác với em, nói em nhanh nhẹn, nói năng ngọt ngào,
làm hàng ăn nhất định sẽ rất vượng. Quan trọng nhất là, anh ấy chỉ bỏ vốn mà
không tham gia quản lý, tất cả mọi việc do em quyết."
Khánh Đệ chăm chú nhìn em, bình tĩnh hỏi: "Anh Hắc Tử phải không?".
Ái Đệ đột nhiên mất hứng, ỉu xìu đáp, "Còn định cho chị bất ngờ".
Ái Đệ nhanh mồm nhanh miệng lại cần cù chăm chỉ, mấy năm nay được rèn luyện,
buôn bán làm ăn quả thực rất giỏi.
Hắc Tử có con mắt rất tinh tường, nhưng chẳng biết còn có ý định nào khác nữa
không. Khánh Đệ do dự hỏi: "Anh ấy không nói chuyện gì khác?".
Ái Đệ lắc đầu, "À, anh ấy bảo em tìm hiểu tiền vốn cho nguyên vật liệu, còn
cửa hàng anh ấy nhờ người tìm".
"Hai người thỏa thuận thế nào?"
"Anh ấy nói anh ấy bỏ phần vốn lớn, chủ yếu là tiền đặt cọc, còn trang trí
thì đơn giản, anh ấy có thể nhờ bạn bè giúp, trả tiền mua nguyên liệu cho họ là
được. Coi như anh ấy bỏ ra hai phần ba, em một phần ba. Lợi nhuận chia đôi, tiền
lương tính riêng."
Hỏi đi hỏi lại, thấy Hắc Tử không có ý định gì khác, Khánh Đệ mới yên tâm một
chút. Biết Ái Đệ vô cùng hào hứng, cô bèn kéo một chiếc ghế ngồi cạnh em, cầm
quyển sổ lên nhìn.
"Đây là số vốn dự tính, tiền thuê, tiền lương, khấu trừ, tiền thuế đều do em
tính toán dựa vào kinh nghiệm của mình, cụ thể còn phải xem từng mục, từng mục
một. Có điều em đã tính hơn lên khá nhiều, chỉ cần địa điểm đẹp, khách hàng đông
thì về cơ bản không thể lỗ được. Tốt nhất, tìm mặt bằng gần rạp chiếu phim Quang
Minh, tiện thể bán ít đồ ăn vặt luôn."
"Gần rạp chiếu phim ấy hình như có hai cửa hàng tương tự rồi."
"Chị, thời này mà chị còn muốn buôn bán độc quyền à? Ngoài chất lượng và vệ
sinh an toàn thực phẩm ra còn xem bài trí và chất lượng phục vụ, mọi người phải
dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm tiền thôi."
Khánh Đệ đặt cuốn sổ trong tay xuống, "Chị đang định bàn với em, hỏi xem em
có muốn cùng chị đến Bắc Kinh sau khi giải quyết xong mọi việc ở đây
không?".
Ái Đệ thoáng kinh ngạc, rồi cười nói, "Chị, chuyện này em cũng nghĩ rồi,
nhưng có điều sau em lại thôi. Nghe chị kể trong điện thoại về những người và
việc ở đó, em cũng rất ngưỡng mộ, tràn đầy màu sắc, thú vị hơn nhiều so với cuộc
sống của em ở đây. Song bản thân thế nào thì chính mình là người rõ nhất, em
không thể đi làm thuê cho người ta được, nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm tới cuối
năm được ít tiền. Thà ở lại Vấn Sơn, ít nhất thì em cũng thân thuộc nơi này,
quen biết nhiều, làm lại từ đầu sẽ dễ dàng hơn. Huống hồ, còn cả mẹ nữa, em
không nỡ".
Ái Đệ nói hợp tình hợp lý như thể đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Khánh Đệ
không khuyên can thêm, nhưng ánh mắt vẫn rất buồn bã, " Trước kia còn có một gia
đình, sau này chỉ mình em đơn độc, chị lại ở xa thế, có chuyện gì…".
"Chị, chắc chị nhớ tới chuyện ngày trước khi chị đang dạy học ở Dã Nam, em
một mình chuyển ra ngoài thuê nhà sống phải không? Lúc ấy em cũng không có kinh
nghiệm gì, buổi tối gió thổi cây reo thôi cũng sợ. Giờ không thế nữa. Nếu nói cô
đơn, thực ra ngay cả khi đã kết hôn, hai năm nay có phải em chưa từng nếm trải
cảm giác ấy đâu? Dù bên cạnh có người hay không, thì cảm giác cô đơn trong lòng
mới thật sự khiến em khó chịu."
Khánh Đệ mím môi, khẽ vuốt mái tóc dài của em, rất lâu sau mới thốt lên một
câu cảm khái, "Tiểu Ái lớn thật rồi".
Khánh Đệ ở lại Vấn Sơn sáu ngày. Trước khi quay về Bắc Kinh, cô tới gặp và
cảm ơn Hắc Tử. Thái độ trịnh trọng khác thường ấy khiến Hắc Tử vô cùng ngượng
ngùng, bèn nói; "Đừng cảm ơn anh. Anh thấy em gái em làm ăn buôn bán giỏi, thật
lòng muốn cho cô ấy cơ hội được thể hiện, hằng tháng tiền tiêu vặt của anh phải
trông chờ vào bà chủ Thẩm rồi". Mọi người đang cười nói vui vẻ, anh ta bất giác
thở dài "Có việc để bận rộn, còn hơn ngồi lì trong phòng nghĩ ngợi lung
tung".
Giọng nói của Hắc Tử như luyến tiếc, chua xót, Khương Thượng Nghiêu không kìm
được liếc mắt nhìn Khánh Đệ một cái.
Khánh Đệ vẫn cười tươi: ''Vậy sau này Ái Đệ có chỗ nào không nên không phải,
phiền anh bảo ban chỉ dạy nó".
Hắc Tử càng lúng túng khó xử, lén liếc nhìn Ái Đệ đang cúi đầu ăn cơm, và
cũng liếc lại mình qua thành bát. Bốn mắt chạm nhau, Hắc Tử vội vàng né tránh,
ho một tiếng rồi nói, "Sẽ cố gắng, cố gắng".
Lần này chia tay sẽ lại xa nhau vài tháng. Sau khi lên xe, Khánh Đệ lưu luyến
quay đầu nhìn. Khương Thượng Nghiêu quan sát sắc mặt cô hồi lâu, khẽ hỏi: "Không
phản đối nữa à? "
"Ái Đệ lớn rồi." Bóng dáng xinh đẹp dần khuất khỏi tầm mắt, Khánh Đệ quay đầu
nói với anh, "Em tin nó có thể tự xử lý. Còn nữa, em nhờ anh quan tâm để ý tới
em gái em, nếu anh Hắc Tử bắt nạt nó...".
"Yên