Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 8.00/10/726 lượt.

phải lấy lại tiền trước, sau

đó lựa thời cơ cãi nhau lần nữa. Nhà Hướng Lôi chỉ bắt nạt kẻ yếu sợ người mạnh,

chúng ta cứng bọn họ sẽ sợ thôi. Nhưng sau đó giải quyết thế nào thì hoàn toàn

do em định đoạt. Ái Đệ, em muốn tiếp tục hay ra sao, nghĩ kỹ hẵng nói".

Xa cách hai năm, mẹ Khánh Đệ ngày càng sợ con gái lớn, song nghe thấy cô nói

vậy vẫn lên liếng phản đối: ''Con gái, từ xưa đến nay chỉ có khuyên giải làm

lành chứ không ai khuyên bỏ cả, con làm thế chẳng phải hại em con sao?".

"Mẹ, con và Ái Đệ đều do mẹ sinh, sao con lại hại em ấy? Nó mới hơn hai mươi

tuổi đầu, đợi đến tuổi của mẹ còn ba mươi năn nữa, ba mươi năm phải sống cuộc

sống như thế rốt cuộc là phúc hay họa?"

"Đây đâu phải lỗi của con rể, nó là đứa tốt bụng. Đợi sau này chuyển ra ngoài

rồi, bố mẹ nó cũng già đi, cũng đến lúc không còn sức mà mắng chửi nửa." Mẹ

Khánh Đệ nhìn cô với vẻ cẩu khấn, rồi quay sang con gái thứ hai: "Coi như kiếp

trước con nợ nhà họ đi, trả vài năm, qua rồi sẽ yên thôi. Hơn nữa, giờ nếu ly

hôn, sau này lấy ai được nữa?".

Mẹ cô vẫn những lời ấy, nói đi nói lại mấy chục năm nay, có lẽ bà đã dùng

những lời như thế để huyễn hoặc lừa dối mình không biết bao nhiêu lần. Khánh Đệ

ngồi thần ra gần như không thể thông cảm cho mẹ nữa, chỉ liếc mắt nhìn em gái,

rồi cúi đầu thổi trà trong cốc, điềm đạm nói: "Để Ái Đệ tự quyết định, ai cũng

phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Cũng may, còn chưa có con, có rồi trách

nhiệm càng nặng".

Câu nói như đánh trúng tim đen của mẹ Khánh Đệ, mặt bà biến sắc, khóe miệng

run run, chăm chăm nhìn con gái lớn không dám mở lời, vô cùng thương tâm bất

lực.

Lòng Khánh Đệ khó chịu cũng chẳng kém gì bà, cô cụp mắt nhìn cốc trà, cười

chua xót.

"Em... em nghĩ kỹ rồi, tối qua đã nghĩ kỹ rồi." Thấy cả mẹ và chị gái cùng

nhìn mình, Ái Đệ cắn môi, sau đó hít một hơi thật sâu, như đang dùng một lực lớn

để ngăn nước mắt khỏi trào ra, "Em muốn ly hôn".

"Ái Đệ!" Mẹ không kìm được khẽ kêu lớn.

Khánh Đệ đặt cốc trà xuống. Ái Đệ quay sang nhìn chị, kiên quyết nói: "Không

còn yêu nữa thì sống thế nào? Nhưng, chị, chị giúp em, giúp em lấy lại số tiền

mồ hôi nước mắt của mình".

Khánh Đệ nước mắt ầng ậng, khẽ gật đầu, nói: "Được”.

Mặc dù rất sợ bố của bọn trẻ, nhưng thấy con gái nhỏ gặp chuyện lớn thế này,

mẹ Khánh Đệ cũng đành bỏ ý định về nấu cơm trưa, kiên quyết ở bên Ái Đệ, khuyên

đi khuyên lại.

Đến trưa, Khương Thượng Nghiêu từ khu công nghiệp tới, mẹ Khánh Đệ vừa nhìn

thấy đã ngạc nhiên không biết nói gì.

Khánh Đệ có chút ngượng ngùng, "Mẹ, chúng con định thử thêm lần nữa xem

sao".

Mẹ cô vẫn còn đắn đo trong lòng, tiếp tục khuyên nhủ: 'Khánh Đệ, con xem con

cũng đã nghĩ thông rồi, sao lại không chịu khuyên nhủ em. Nếu ly hôn thật, không

chỉ bạn bè thân thích người ta cười cho, mà sau này không tìm được người nào như

Hướng Lôi thì biết làm sao?".

Biết mẹ không cố ý trách mình, nhưng nghe những lời ấy, cô vẫn thấy có chút

buồn bã. Khánh Đệ không biết phải giải thích thế nào để mẹ hiểu được mâu thuẫn

trong cuộc hôn nhân của Ái Đệ, nghĩ đi nghĩ lại đành nói một câu: “Chuyện của

con và Ái Đệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau".

Sắc mặt Khương Thượng Nghiêu vui vẻ, như hoàn toàn không nghe thấy những lời

thì thầm của hai mẹ con, tiện tay lật quyển menu, sau đó cười hỏi mẹ Khánh Đệ,

"Thưa cô, cháu nhớ cô ăn uống khá thanh đạm?".

Mẹ Khánh Đệ gật đầu, cố gắng nở nụ cười, nói:"Tiểu Khương, cháu gọi món đi,

cô thế nào cũng được, thế nào cũng được"

Nói thật thì, trước kia sự kính yêu của Khương Thượng Nghiêu dành cho mẹ

Khánh Đệ không xuất phát từ tận đáy lòng. Vì sao Ái Đệ phải bỏ đi rồi vội vội

vàng vàng lấy chồng, nguyên nhân bên trong anh vô cùng rõ. Buổi tối hôm Ái Đệ

kết hôn, anh và Khánh Đệ đi tản bộ dưới rừng phong, Khánh Đệ lặng lẽ gục đầu vào

vai anh khóc không thành tiếng, cảm giác thương yêu xót xa ấy anh vẫn luôn khắc

sâu trong tim.

Theo như những gì anh biết lúc ấy, mẹ Khánh Đệ hoàn toàn không làm tròn trách

nhiệm của một người mẹ. Nhưng sau khi chia tay với Khánh Đệ, anh lại hoàn toàn

thay đổi cái nhìn về mẹ cô. Hồi đó, anh mua hai căn hộ ở khu chung cư đường sắt,

một to một nhỏ, vốn định căn nhỏ dành cho mẹ vợ chuyển về sống. Cho dù chia tay,

Khương Thượng Nghiêu vẫn nhớ lời hứa của mình song mẹ cô đã từ chối đề nghị của

anh, nước mắt vòng quanh nói "Căn hộ đó cô không có tư cách để ở. Cả đời cô, vì

muốn được ở cùng hai con, nên chẳng dám từ bỏ thứ gì. Giờ tan tác mỗi đứa một

nơi, Khánh Đệ lại đi xa như thế. Đã không giữ được con thì làm mẹ như cô ở đâu

cũng có hề gì?".

Mẹ vợ không phải người hồ đồ, chỉ là bà cho rằng cách bà chọn là tốt nhất,

nhưng đối với chị em Khánh Đệ lại không phải như thế.

"Cô, cô vẫn luôn khách sáo như thế." Khương Thượng Nghiêu nói xong, bắt đầu

gọi vài món dựa theo trí nhớ mơ hồ của anh về mẹ Khánh Đệ.

Trong lúc trò chuyện, Ái Đệ từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc nghe Khương Thượng

Nghiêu gọi phục vụ mang thêm một bộ bát đũa nữa, rồi giải thích: "Hắc Tử ở gần

đây, anh gọi cậu ấy đến cùng ăn cơm".

"Thế cũn


Teya Salat