
hách tìm".
Ái Đệ hốt hoảng, không thể tin đây là khách của mình. Cô đã cố ý chọn chỗ trọ
cạnh nhà mẹ mình, Hướng Lôi dù đi khắp nơi tìm cũng không nhanh như thế. Lẽ nào
là nhà trọ trá hình?
Cô lần trong túi, muốn tìm thứ gì đó dùng làm vũ khí.
Ai ngờ bên ngoài bắt đầu ồn ào, người phòng bên cạnh mở cửa, xông ra mắng kẻ
đang phá vỡ màn đêm, "Thằng oắt này chán sống rồi phải không, nửa đêm canh ba
đến gào thét cái gì?".
Ái Đệ áp sát vào cửa nghe ngóng động tĩnh, mấy giây sau, người vừa mắng chửi
kia như bị bóp cổ, ú ớ xin tha, "Đội trưởng Khu, tôi sai rồi, tối quá nên tôi
không nhận ra anh, xin giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ!".
Giọng nói quen thuộc vang lên giáo huấn: "Thằng ngu, vào nơi này tìm gái, mày
không sợ mang bệnh à? Tao muốn tốt cho mày thôi, nếu tao mà tóm thì mày ngồi tù
nửa năm, đảm bảo cái tật háo sắc của mày hết nơi phát tác".
Áí Đệ chắc chắn trong lòng, tiếng mở cửa kèn kẹt cắt ngang lời cầu khẩn của
tên ma cô kia. Hắc Tử quay sang nhìn cô, cười rồi buông tay, cũng chẳng thèm
quan tâm tới gã đàn ông bên cạnh nữa, tiến mấy bước tới, nói: "Chị gái và anh rể
em nhờ anh đi tìm em, không liên quan gì đến anh cả! Anh còn đang say giấc nồng
thì bị đánh thức".
Lần trước giúp cô, ngược lại còn bị cô ghét, mấy lần gặp, cô đều cố tình
tránh mặt, đến chào cũng không có một tiếng. Sau lần ấy, Hắc Tử hối hận khôn
cùng.
"Anh rể... em?"
"Em chưa biết à? Chị em và Thạch Đầu làm lành rồi." Hắc Tử gạt cô ra, nhanh
chân bước vào phòng, nhìn khắp lượt rồi hỏi "Chỉ có chút hành lý này thôi
à?".
Thấy anh nói xong liền cầm va li hành lý ra ngoài, Ái Đệ bất giác hỏi: "Đi
đâu?".
"Đổi chỗ khác, ở đây đám thanh niên nam nữ ra vào chỉ làm mỗi chuyện đó. Nhỡ
em bị tên khốn nạn nào chặn đường thì sao? Anh không thể canh giữ em 24/24
được."
Lên xe, Hắc Tử bật đèn trong xe nhìn cô từ đầu tới cuối, ánh mắt quan sát
khiến Ái Đệ thấy lạ, không biết nụ cười thoáng hiện trên môi kia là thích thú
hay vui vì người khác gặp nạn.
Hắc Tử khen ngợi: "Được, giống như anh tưởng tượng. Mắt không sưng húp vì
khóc lóc. Biết ngay em rất mạnh mẽ mà, rất mạnh mẽ".
Ái Đệ trừng mắt nhìn người đối diện không khách sáo "Anh đang khen hay mắng
em đấy?".
"Em thích nghĩ thế nào thì nghĩ."
Đến khách sạn, đặt phòng xong, Hắc Tử đưa Ái Đệ vào nhận phòng, sau đó chỉ
chỉ sang phòng bên cạnh, nói: "Sáng sớm mai chị em đến sẽ ở đây, khách sạn này
của vợ lão Lương, tuyệt đối an toàn, sạch sẽ".
Thấy Ái Đệ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh",
Hắc Tử trong lòng vui sướng, rồi lại chỉ sang phòng bên kia, "Không ngủ được,
muốn tìm người nói chuyện thì anh ở phòng bên cạnh".
Tiễn Hắc Tử xong, Ái Đệ tắm rửa, ngồi bên mép giường, sờ sờ vào tấm ga trải
giường sạch sẽ mềm mại, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Khi mọi việc đã lắng
xuống, lúc này nỗi ấm ức dày đặc như màn đêm mới từ từ trào dâng, cô ôm gối, bất
chợt bật khóc thành tiếng.
Ái Đệ khóc xong liền ngủ một mạch tới tận gần trưa. Khánh Đệ đã tới Vấn Sơn
rồi nhưng không dám gọi em đậy, cùng Khương Thượng Nghiêu tới quán hàng trong
khách sạn Vấn Sơn ăn sáng trước, sau đó mới về gõ cửa phòng Ái Đệ.
Hôm qua Ái Đệ gần như đã khóc Kết nước mắt, thấy chị chỉ còn biết cười
khổ.
Khánh Đệ xót xa vuốt mái tóc dài của em, "Em mới bao nhiêu tuổi chứ, sao cười
khổ như mẹ vậy".
"Chị cũng chỉ hơn em một tuổi, nói năng già dặn thế còn gì."
Kiểu nói năng như thế khiến Khánh Đệ nhớ lại cô em gái gái thời chưa lấy
chồng của mình. Trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, Khánh Đệ đặt đồ trên tay
xuống, "Bữa sáng đây, còn nóng đấy. Mau rửa mặt đi, nhớ lấy nước lạnh vã lên
mắt, sưng thành hai trái đào rồi. Chị gọi cho mẹ".
"Chị, giờ em mới biết chị còn để ý hơn em."
Ái Đệ đánh răng rửa mặt xong, đi ra hỏi: "Chị và anh ấy làm lành rồi?".
"Anh ấy" ở đây chỉ ai, trong lòng hai chị em đều hiểu, Khánh Đệ khẽ gật đầu,
nghĩ thế nào lại lắc đầu, "Cảm giác này như yêu sau khi kết hôn vậy. Rõ ràng
sống cùng nhau rồi mà vẫn phải xây dựng tình cảm".
Ái Đệ khuấy cháo trong bát, chăm chăm nhìn chị gái hồi lâu, định nói gì lại
thôi.
"Tiểu Ái em muốn nói gì?"
"Chị, em... em thấy ngưỡng mộ chị. Nếu em giống chị, cũng chăm chỉ học hành,
lên kế hoạch cho đời mình, thì chẳng đến nỗi như bây giờ."
Hồi đó, Ái Đệ nói mình sống cho hiện tại, còn Khánh Đệ sống cho tương lai,
hai chị em cãi nhau một trận. Khánh Đệ như lại thời thiếu nữ của hai người, bất
giác mỉm cười. "Chưa muộn, chị chỉ mới bắt đầu thôi. Em cũng có thể làm
thế."
Ái Đệ vô cùng buồn bã: "Hy vọng vậy".
Gần trưa mẹ cô đến khách sạn. Nghe Ái Đệ kể lại một lượt, bà tức giận ngồi
cạnh giường thẫn thờ, sau đó oán trách: "Sao lại cãi nhau rồi? Hồi Tết mẹ đã
khuyên con, chuyện gì cũng nên nhẫn nhịn, phiền phức sẽ qua".
Khánh Đệ nghe em gái kể hai lần, nên bây giờ không còn kích động như lúc đầu
nữa. Cô lặng lẽ không nói gì, ngồi trên ghe sô pha, đợi mẹ trách mắng xong mới
nói: "Hiền quá bị người ta bắt nạt, lần này không thể giống với lần trong Tết
được, không thể đợi bọn họ cúi đầu rồi quay về. Giờ