
trưởng Cục
vận tải Mạnh Thời Bình mà không dùng, thì thật lãng phí tài nguyên.
Anh cũng đã lấp lửng tiết lộ ý đồ của mình với Diệp Thận Huy, bước tiếp theo
chỉ cần khi tiếp xúc lôi quan hệ với Mạnh Thời Bình ra làm nhành ô liu, Khương
Thượng Nghiêu tin dù bất cứ người nào cùng sẽ không từ chối một khách hàng lớn
như thế.
Trên tầng hai, gió mát không khí thoáng đãng. Phóng tầm nhìn ra ngoài, phía
xa là những đường cong uốn lượn nhấp nhô của sườn núi. Những người ngồi trong
bàn tiệc đều là người có thơ có họa, một đêm trăng thế này, đương nhiên họ nói
chuyện phong nguyệt rồi.
Từ phong cảnh kinh thành đến phong cảnh gần Vấn Sơn, đề tài dần chuyển hướng,
họ nói về vấn đề trị an ở Vấn Sơn gần đây. Với địa vị của Tần Thạnh, đương nhiên
không thể thảo luận vấn đề này một cách sâu sắc trước mặt Khương Thượng Nghiêu,
chỉ mỉm cười nghe Diệp Thận Huy và Khương Thượng Nghiêu bàn tán về những tin đồn
liên quan tới Nhiếp Nhị.
Khi Khương Thượng Nghiêu vô tình nhắc đến một vụ án từ sáu năm trước, sắc mặt
Tần Thạnh nặng nề. Sáu năm trước, một người thanh niên bị người của Nhiếp Nhị
chém đứt nửa cánh tay. Nghe nói anh rể của người bị hại là một phó cục trưởng
Cục kiểm toán thành phố Vấn Sơn. Vị phó cục trường đó một tháng trước khi vụ án
khởi tố đã bị cách chức vì một lá đơn tố cáo.
"Chỉ là tin đồn thôi không đủ tin. Có điều Nhiếp Nhị bị bắt, nhân dân thành
phố Vấn Sơn đương nhiên vỗ tay sung sướng rồi." Khương Thượng Nghiêu nói.
Tàn tiệc, trên xe Diệp Thận Huy hỏi về cảm nhận của Tần Thạnh. Thị trưởng Tần
suy nghĩ hồi lâu, rồi trả lời đơn giản, "Phức tạp".
Diệp Thận Huy cười, "Phần trò chuyện sau đó như có thâm ý, không chừng là quà
mừng gặp mặt".
Tần Thạnh khẽ gật đầu.
Sau khi lên xe, Khương Thượng Nghiêu chìm vào dòng suy nghĩ. Ba lá thư tố cáo
của Lưu Trung Hán đã được gửi đi hơn một tháng rồi, lại như đá ném xuống biển.
Anh cũng biết chẳng có kết quả nhanh được, nhưng vung nồi Vấn Sơn đã mở rồi,
không có khả năng nắp sẽ được đậy lại. Hôm nay nhắc tới Lưu Trung Hán trước mặt
Thị trưởng Tần, một là muốn ngấm ngầm nhắc Ba Tư Cần, khiến ông phải máy mắt cắn
môi; hai là lợi dụng cơ hội ban ơn cho người khác. Anh không tin, trước sự hấp
dẫn của quyền lực, có ai lại không muốn nắm đuôi tóc của đối thủ cạnh tranh.
Xe tới gần khách sạn quốc tế Long Thành, Khương Thượng Nghiêu gọi điện cho
Trạch Trí, cô ta đang ở spa trên tầng năm.
Sau khi Khánh Đệ bỏ đi, biết rõ cô không nhìn thấy, nhưng Khương Thượng
Nghiêu vẫn ra sức né tránh, cố gắng không ở riêng với Trạch Trí trong một căn
phòng. Nghe Trạch Trí ậm ừ đáp lại mấy câu, Khương Thượng Nghiêu lên tầng hai
vào quán bar kiểu Mỹ. Anh ngồi xuống, tiện tay với một cuốn tạp chí, vừa xem vừa
đợi Trạch Trí xuống.
Chẳng lâu sau Trạch Trí gọi điện lại, nghe nói về buổi gặp tối nay của anh,
cô ta cay độc, "Đường của anh mở rộng ngày càng nhanh đấy".
"Lo gì chứ? Đường của tôi có rộng tới đâu cũng sẽ chẳng quên phần cô. Không
tin không được, cô thấy tôi làm việc không nghĩa khí bao giờ chưa?"
Việc kiểm soát dục vọng của con người Trạch Trí rất mãnh liệt, gần đây do
tuổi cũng nhiều, nên mới kìm nén đôi chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ bản
tính.
"Ồ, lần nào cũng thế, bắt đầu lại nói chuyện đạo lý to tát với tôi đây."
Không buồn tranh cãi với cô ta, Khương Thượng Nghiêu lật cuốn tạp chí, hờ
hững hỏi: "Nói nghe xem, Tần Thạnh này xuất thân thế nào?". Cũng chỉ lớn hơn anh
mấy tuổi mà thôi, nhưng hành động lời nói của Tần Thạnh đều có tác phong của con
nhà quyền thế, tài năng phát tiết từ bên trong.
"Nghe nói từ Bắc Kinh đến, có thế lực đấy." Trạch Trí cũng hiếu kỳ như anh,
"Tôi hỏi bố tôi là thế lực nhà anh ta thế nào, bố tôi không chịu nói, nói không
chừng ông cũng chẳng biết ấy chứ".
Nếu sự cẩn thận của Trạch Đồng Hỷ vì nguyên tắc thì còn tốt. Song, nếu đến
Trạch Đồng Hỷ còn không biết lai lịch của anh ta, thì cho thấy người chống lưng
của thị trưởng mới này chắc chắn không bình thường như những người khác. Trạch
Trí lại cho rằng khả năng ấy rất buồn cười, nói xong liền phá lên cười ha hả.
"Có thể có thế lực gì chứ? Cán bộ cao cấp bị điều xuống thành phố cấp huyện làm
thị trưởng, nghe thị trưởng thì oai, nhưng thực chất đang ngấm ngầm giáng
chức?"
Khương Thượng Nghiêu bắt đầu nghiên cứu sơ yếu lý lịch của Thị trưởng Tần.
Trước khi về Vấn Sơn, cấp bậc hành chính của Tần Thạnh từ sở trưởng tới cán bộ
cao cấp. Theo lý mà nói, cán bộ cao cấp đến một thành phố như Nguyên Châu làm
phó thị trưởng thường vụ cũng được mà.
"Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi bò, thị trưởng một thành phố cấp huyện dù
không cao, nhưng dễ tạo được thành tích hơn phó thị trưởng của thành phố cấp
tỉnh." Tự đặt mình vào vị trí này mà nghĩ, nếu là Khương Thượng Nghiêu anh, anh
cùng không muốn làm cái chức quan trong thường vụ chỉ có quyền giơ tay biểu
quyết mà không được quyền phát ngôn kia.
Từ đó cho thấy, Thị trưởng Tần thật sự là người có chí. Điều khiến người ta
không thể xem thường là, Diệp Thận Huy vì tân thị trưởng mà bỏ ra hàng trăm tỷ
đầu tư vào Vấ