
Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm nói: "Sau này anh sẽ đến nhiều hơn,
mời họ đi ăn cơm".
"Xa như thế, anh lại bận nữa."
Ánh mắt anh lộ vẻ quyết liệt, "Nếu anh thường xuyên ở Bắc Kinh thì sao?".
Khánh Đệ bất chợt buông đũa.
"Nói thường xuyên ở thì không thể, thường xuyên đến thì có lẽ khả quan hơn.
Anh đang định nhân lúc giá nhà chưa cao lắm, mua hai căn hộ. Sang năm là Thế vận
hội Olympic, bà ngoại từ khi sinh ra tới giờ vẫn chưa có cơ hội chứng kiến cảnh
tượng ấy."
Nếu như chỉ vì Thế vận hội, anh hoàn toàn có thể đặt khách sạn giống như bây
giờ. Hai năm nay có rất nhiều người rời quê đến Bắc Kinh mua nhà đầu tư bất động
sản. Có lẽ anh đang muốn bắt kịp trào lưu không chừng. Khánh Đệ lý giải như thế,
nhưng rõ ràng ý nghĩa của cái nhìn chăm chú kia chẳng khác nào bộ dạng anh ngày
trước khi nói "Căn hộ xem buổi chiều em có thích không? Thích thì mình mua".
Anh che giấu nỗi lòng, Khánh Đệ chỉ thoáng nghĩ đã hiểu ngay. "Vậy lần này
anh đến là có ý định mua nhà?"
Khương Thượng Nghiêu thoáng ngượng ngùng, do dự đáp: "Anh mua từ năm ngoái
rồi, gần Đông Trực Môn. Ngày mai đi nhận nhà".
Thấy Khánh Đệ ngạc nhiên, anh vội vàng giải thích: "Năm ngoái đi cùng bạn nên
tiện thể mua luôn, khi ấy anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy ở đó gần chỗ em nên
cũng tốt. Ngày mai đến, nếu em thích, chúng ta sẽ chọn hai căn".
"Khương Thượng Nghiêu, những lời anh nói trước sau rất mâu thuẫn. Còn nữa,
mua nhà mà giống như mua rau vậy, giá nhà vì những người như các anh mà bị thách
cao đấy."
Không rõ cô đang giận hay đang trêu mình, anh chăm chăm nhìn cô. Thấy người
yêu cười, anh mới thở phào nhẹ nhõm, bất lực nói: "Năm ngoái mấy lần đến Bắc
Kinh, vừa muốn gặp em, lại sự làm em giận, vì anh quá để ý nên luôn mắc sai
lầm".
Ngày ấy nếu không phải anh cố ý muốn giấu, thì đâu đến nỗi cô phải nghi ngờ?
Khánh Đệ nghịch nghịch mấy hạt cơm trong bát điềm đạm nói: "Thực ra không cần
phải lo lắng gì cả, cứ làm việc của anh đi, thật lòng hay giả tạo em có thể phân
biệt được".
"Anh hiểu."
Ăn com xong, hai người xuống lầu đi tản bộ. Khánh Đệ nhắc đến tin em gái báo,
"Nhiếp Nhị bị bắt rồi ạ?".
Bước bên cạnh cô, anh Iiếc mắt sang nhìn một cái, sau đó gật đầu.
Chỉ trong cái nhìn thoáng qua đó, cô cũng cảm nhận được niềm vui vẻ, đắc ý
của anh. Khánh Đệ dừng bước, quay người nhìn thẳng vào mắt anh, "Là anh làm phải
không?".
"Là hắn tự làm tự chịu. Có nhân tất có quả, anh chẳng qua chỉ đào một cái hố
trên đường hắn đi mà thôi, tiện thể trước khi hắn tới miệng hố ngáng chân hắn
một cái." Nói tới chuyện không liên quan gì đến vấn đề tình cảm, anh lập tức đắc
ý vênh vang, bộ dạng điềm tĩnh thản nhiên cũng không thể ẩn mất nụ cười ác ý cố
tình che giấu kia.
Khánh Đệ vô cùng tò mò.
"Hắn ta mở ra các trạm kiểm tra đặt khắp Vấn Sơn để kiếm tiền, dẫn tới tranh
chấp, vừa hay bị Bí thư Ba Tư Cần bắt gặp."
Chằng trách mấy hôm trước anh còn lấp lửng nói với cô mấy hôm nữa sẽ có kết
quả. "Nhưng hình như nhìn anh không được vui lắm thì phải.”
"Cái giá phải trả quá cao." Đã mười năm trôi qua, những thứ bị mất, bỏ lỡ khó
có thể đếm hết.
Trong sự im lặng, hai người đi tới tận đường lớn, sau đó quay người trở về.
Họ quay sang nhìn nhau, rồi cùng nhớ lại cảnh tượng khi tản bộ trong rừng phong
năm đó ở Dã Nam. Những ký ức mà họ có đã ăn sâu bám rễ trong số mệnh của mình.
Đây là bản hợp đồng mà người khác không sao phá bỏ được.
Khánh Đệ tiễn anh xuống lầu, mắt anh hiện rõ vẻ lưu luyến, "Sáng mai anh đến
đón em".
Cô gật đầu, nói: "Chuyện nhận nhà em cũng không hiểu, em đi cùng anh xem
thôi, nhưng...".
Khương Thượng Nghiêu hiểu nửa câu sau cô muốn nói gì. Ý Khánh Đệ là quan hệ
của hai người vẫn chưa tới bước cùng đi mua nhà. Lòng anh nén tiếng thở dài,
song không dám quá vội vã, thận trọng nói: "Giá nhà nhất định sẽ còn tăng, coi
như một khoản đầu tư thôi. Em đi giúp anh tham khảo, mắt chọn đồ của phụ nữ bao
giờ cũng tốt hơn đàn ông".
Giọng nói dịu dàng của anh khiến Khánh Đệ không nỡ từ chối, bèn mỉm cười đáp:
"Vậy được, có điều em phải về sớm, chiều còn đi giao hàng".
Cửa hàng Online trên Taobao của Chu Quân không biết trả lương cho cô bao
nhiêu, Khương Thượng Nghiêu buồn bã nghĩ.
Đang nghĩ đến tấm thẻ tín dụng đưa cho cô chắc cô sẽ chẳng dùng, thì Khánh Đệ
nhắc, "Tiền anh để chỗ em, em sẽ giữ giúp anh. Anh cũng nói có dự phòng thì đỡ
lo lẳng, giữ đấy nếu sau này cần anh cứ nói, em sẽ đưa cho anh".
"Cái đó anh dự phòng cho em mà."
"Em chẳng có nhiều khoản để chi tiêu, học phí cũng tiết kiệm được rồi. Nhưng
anh, đừng chỉ biết phăm phăm tiến về phía trước, thỉnh thoảng cũng nên ngoảnh
lại nhìn đằng sau chứ." Cô do dự rồi bổ sung thêm, "Đừng để giống như Nhiếp
Nhị".
Cảm giác hối hận vì có được mà không biết trân trọng một lần nữa lại dâng lên
trong lòng anh. Nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của cô, Khương Thượng Nghiêu nghẹn
giọng nói: "Được".
Vào nhà, Khánh Đệ trả lời mấy tin nhắn hỏi hàng trên mạng, sau đó cầm di động
trên bàn lên xem, có cuộc gọi nhỡ của Tần Thạnh. Cô bấm số gọi lại cho anh, một
lúc lâu sau