
em thì lại thế nào à?"
"Không cần hỏi, anh biết em làm được."
Thấy cô cười, niềm vui cũng ngay lập tức ngập tràn đôi mắt anh.
Mùa xuân ở thành cổ, trời cao và ít mây. Sau vài cơn mưa phùn của tiết Thanh
minh, những cây hòe già trên đường Song Hòe Thụ bắt đầu trổ lá non. Giờ tan tầm,
tiếng xe cộ vang trên đường, đan xen cùng tiếng người ồn ào bên cạnh, không khí
vô cùng náo nhiệt.
Nụ cười ấy của anh, mắt mày nhướng cao, như khôi phục lại được khí chất thuở
thiếu thời vài năm trước.
"Anh có việc phải tới Bắc Kinh? Sao không bảo Tiểu Đặng và Đại Lỗi lái xe? Cả
đi và về hơn mười tiếng đồng hổ, cứ thế này không tốt cho cột sống đâu."
Khương Thượng Nghiêu định nói anh đến thăm cô, nhưng lại lo thể hiện vội vàng
quá sẽ phá hỏng sự thân thiết mà mình khó khăn lắm mới gây dựng được. Càng không
thể nói anh cố ý đuổi Tiểu Đặng và Nhị Hóa, chỉ vì muốn ở riêng với cô thêm vài
giây. "Ngày mai làm xong việc anh sẽ lại về, không mệt. Tối nay không tìm được
quán ăn, Khánh Đệ, mời anh bữa mỳ nữa đi."
Một cái cớ hết sức vụng về, là muốn ăn mỳ hay muốn gặp mặt? Khánh Đệ cười,
"Anh nghiện ăn mỳ rồi à? Em nấu cơm cho anh ăn."
Lên lầu, cô pha trà mời anh, rồi mở tủ lạnh tìm đồ. Vừa làm vừa kẹp điện
thoại vào vai báo cáo cho từng người bạn về tình hình thi lại ngày hôm nay. Thấy
anh đứng bên cửa phòng bếp, Khánh Đệ nhìn anh cười, tiếp tục làm việc của
mình.
Cảm giác này đã lâu lắm rồi không có. Khi còn sống chung trên khu mỏ, không
phải cô chưa từng nấu ăn cho anh, chỉ là lúc ấy anh còn đang chìm đắm trong cảm
giác kích thích mà sự thăng tiến trong sự nghiệp mang lại, nên đã bỏ lỡ, và cũng
thiếu chút nữa thì đánh mất sự dịu dàng của người mình yêu.
"Cái đó... Chu Quân, anh ta chưa đi làm về sao?" Lúc lên lầu Khương Thượng
Nghiêu đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, nếu tiểu tử đó nhớ đã từng bị đế giày của
anh đạp một cái vào khuôn mặt non tơ của mình.
"Anh ấy ra ngoài chụp ảnh, đi Vân Nam rồi. Vừa nãy trong điện thoại còn nói
thời tiết đẹp thế này, đợi anh ấy về cùng đến Ngọc Uyên Đàm chèo thuyền ngắm hoa
đào."
Khương Thượng Nghiêu bất giác trầm mặc. Khánh Đệ nhìn như có vẻ nhẹ nhàng dịu
hiền, nhưng bên trong lại là người hoạt bát hiếu động. Trước đây ở Dã Nam, cô đã
từng đưa lũ trẻ đi dã ngoại, dù cuộc dã ngoại đó chẳng qua cũng chỉ là tiết học
đi thu thập thực vật ở miền quê quen thuộc.
Còn anh, bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ mới cùng cô đi dạo trong rừng phong vài
vòng, xa nhất cũng là cùng nhau đến Hồ Khẩu hứng gió lạnh. "Hai người, cuộc sống
thật phong phú."
Lời này nghe có vẻ không được... trong sáng lắm, Khánh Đệ liếc xéo anh một
cái.
Anh thoáng chút ngượng ngùng, "Anh không ghen".
Lời giải thích chẳng có sức thuyết phục ấy khiến Khánh Đệ buồn cười, ngay sau
đó lại nghe anh thành thật thừa nhận: "Có chút chút", nụ cười của Khánh Đệ càng
sâu hơn.
"Thôi được, đúng là khó chịu. Sau khi em đi, anh thường ngồi suy đoán em đang
làm gì, cuộc sống của em sẽ như thế nào, có vui vẻ hay không. Cho dù là lúc này,
cũng có cảm giác bị cách ly ở bên ngoài thế giới của em. Khánh Đệ, anh nghĩ giờ
mình đã thật sự cảm nhận được tâm trạng khi đó của em rồi. Khi ấy anh đã không
cho em cảm giác an toàn tuyệt đối, là anh không đủ tốt. Anh xin lỗi."
Khánh Đệ lau khô nước dính ở tay, sững người nhìn anh. Điều khiến người phụ
nữ đau khổ hạ quyết tâm chia tay luôn không phải vì đã cạn tình, mà bởi đối
phương không đủ tốt. Có người phụ nữ nào lại chẳng mong muốn cả đời này chỉ yêu
một người chứ?
Rất lâu sau cô mới nói như than, "Còn em vẫn chưa thật sự giải thoát, luôn
nói em yêu anh, nên rất tự nhiên em đã cho đi, đối xử tốt với anh là món quà tốt
nhất em dành tặng anh. Không than khổ, không hối hận. Nghe anh nói 'anh xin
lỗi', em cũng thấy được an ủi phần nào, dường như trong lòng có một lỗ hổng vừa
được lấp đầy vậy".
"Anh xin lỗi, Khánh Đệ. Mẹ dạy anh rằng, tình cảm chính là bạn nợ tôi một
chút, tôi nợ bạn một chút, không thể tính toán rõ ràng, thế nên sẽ phải vấn
vương với nhau cả đời". Khương Thượng Nghiêu bỗng dừng lại, rồi chầm chậm nói
tiếp, "Trước kia luôn là anh nợ em, sau này anh sẽ khiến em phải nợ anh thật
nhiều, thật nhiều".
Khánh Đệ lẳng lặng suy ngẫm về ý nghĩa của câu nói ấy, ánh mắt lấp lánh như
đọng lệ. Cô mím môi cười, chỉ huy anh "Vậy anh hãy đi vo gạo, nấu cơm đi".
Anh khẽ sững người vì hành động của cô, sau đó khóe miệng nhếch lên, chen
chân vào căn bếp nhỏ: "Gạo ở đâu? "
Khi ăn cơm, nhìn thấy ba bộ bát đũa thường dùng, do dự một lúc Khương Thượng
Nghiêu hỏi: "Bành Tiểu Phi thường xuyên đến đây làm khách à?".
"Anh ấy đâu phải khách, chỉ là không chịu nộp tiền ăn thôi. Còn cả hai vợ
chồng Viên Viên cũng thường xuyên đến nữa. Chu Quân tốt tính, thích kết giao bạn
bè lại thích ồn ào, mỗi khi ở nhà hứng lên là mở tiệc đãi khách."
Không bàn đến cô bạn thân Đàm Viên Viên và người bạn tốt Chu Quân của Khánh
Đệ, chỉ riêng Bành Tiểu Phi, trong hai lần gặp mặt, Khương Thượng Nghiêu đã có
cảm giác anh ta không thích mình. Phá vỡ thành kiến, thay đổi quan niệm cần có
thời gian,