nói xong anh ta đưa
mắt liếc nhìn người có vẻ như nhiều tuổi nhất trong nhóm, rồi bất giác sững
lại.
Sau vai người thanh niên cao lớn trước mặt anh ta kia lấp ló nửa khuôn mặt,
khuôn mặt trắng muốt mịn màng, trên đó khảm một đôi mắt tròn to đen như sơn,
nhìn về phía anh ta ánh mắt tinh nhanh thu hút. Khi bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn
lại, đôi mắt ấy thoắt sáng lên, rồi thu người về, chỉ còn thấy một nửa người và
mái tóc buộc đuôi ngựa sau gáy.
Ngụy Hoài Nguyên phản ứng rất nhanh, ánh mắt anh ta sững lại chưa đến một
giây, đã lại tươi cười nhìn Khương Thượng Nghiêu hỏi: “Cậu là…”.
Khương Thượng Nghiêu đứng bên cạnh quan sát đã lâu, ngay cả khi Diêu Cảnh
Trình chuẩn bị động thủ anh vẫn bình tĩnh như không, lúc này chỉ điềm đạm cười,
nói: "Tôi là anh của họ".
Ngụy Hoài Nguyên khẽ sững lại lần nữa, thầm nghĩ Khánh Đệ, Ái Đệ ngoài mình
là anh ra còn có anh nào nữa? Định mở miệng hỏi tiếp, nhưng thấy đối phương lại
có bộ dạng kiệm lời như vàng.
"Anh Hoài Nguyên." Khánh Đệ đứng bên cạnh gọi: "Tối qua bố em vừa nhắc đến
anh đấy, bác gái nói anh về Vấn Sơn rồi, bố em còn nhắc không thấy anh đến chơi,
Tết cũng không được ngồi uống với anh một bữa".
Mọi người đều sững lại, không ngờ vào lúc này mà Khánh Đệ lại mang chuyện nhà
ra để nói với anh họ, chỉ có Khương Thượng Nghiêu là thấp thoáng như nở nụ cười
trên môi.
Những lời của Khánh Đệ khiến không khí dịu xuống rất nhiều, Ngụy Hoài Nguyên
định thần lại, thuận đà nói tiếp: "Em về bảo cậu hai ngày nữa anh tới chơi, sẽ
mang mấy chai rượu ngon ở tỉnh về biếu cậu", nói xong kéo Nhiếp Tiểu Tứ: "Được
rồi người anh em, có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau". Trong lòng anh ta có
chuyện, nên không còn kiên nhẫn nữa, thấy Nhiếp Tiểu Tứ vẫn còn đang trừng mắt
hằm hè với tên tiểu tử khác như đang chọi gà, bất giác bực bội, vừa khuyên Nhiếp
Tiểu Tứ vừa gọi phục vụ tính tiền.
Tất cả thực khách trong quán thịt dê quan sát theo dõi cho tới tận lúc này,
thấy có vẻ như sẽ không có chuyện đánh đấm xảy ra, nên bắt đầu mất hứng quay lại
cầm đũa rót rượu tiếp tục ăn uống. Em gái phục vụ sợ xảy ra xô xát sẽ không ai
thanh toán, nên đã tính sẵn đứng chờ. Nghe Ngụy Hoài Nguyên gọi, tay run run đưa
tờ hóa đơn ra.
Nhiếp Tiểu Tứ vẫn chưa nguôi giận, trước khi đi còn tức tối nhìn về phía Diêu
Cảnh Trình khẽ gật đầu: "Mày được lắm, Diêu Cảnh Trình, tới tìm mày phải
không?", nói rồi nhân lúc Diêu Cảnh Trình không để ý, bàn tay lo lớn đưa ra túm
lấy gáy cậu ta, dùng lực đẩy một cái, khiến Diêu Cảnh Trình ngã dúi dụi.
Trên tay Diêu Cảnh Trình vẫn cầm đôi đũa, hét lên một tiếng lao tới định nhằm
thẳng vào mắt Nhiếp Tiểu Tử mà đâm, nhưng bị một lực mạnh kéo giật lại phía sau,
thì ra bị Khương Thượng Nghiêu kéo về chỗ cũ.
Phía bên kia Nhiếp Tiểu Tứ cũng bị Ngụy Hoài Nguyên ôm chặt eo kéo đi, vừa đi
vừa quay đầu lại nói: "Tới tìm mày, anh đây nhớ rồi!".
Không khí lạnh lẽo trong quán dần dần tan biến náo nhiệt trở lại. Mấy người
bọn họ sau khi trải qua chuyện này, đều không còn thấy ngon miệng nữa. Ánh mắt
Diêu Nhạn Lam vẫn còn sợ hãi, lo lắng hỏi: "Cảnh Trình, sao em lại gây sự với
loại người đó?".
Diêu Cảnh Trình không trả lời, chỉ tức giận quay sang trừng mắt nhìn Ái Đệ
đang ngồi bên cạnh, ném mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn để hả giận, sắc
mặt Ái Đệ u ám, buồn bực ngồi gảy gảy những vết bẩn nhiều năm đã khô lại trên
khăn trải bàn.
Tiếng đũa rơi xuống đất, Khánh Đệ nhìn em gái, hiểu ngay có lẽ em gái mình
lại làm gì đó khiến Diêu Cảnh Trình phải gánh họa giúp, bối rối định chào ra về,
lại thấy Khương Thượng Nghiêu vỗ về ôm chặt vai của Diêu Nhạn Lam, ngồi xuống
trước, cầm thực đơn lên thản nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra: "Gọi đồ ăn
đi. Ai cũng đói rồi. Phải nói trước, trong túi anh chỉ còn một trăm năm mươi tệ,
tiết kiệm chút nhé".
Khánh Đệ cũng ngồi xuống theo, vờ cúi xuống nhặt đũa, giấu mặt dưới gầm bàn
cười thầm.
Cái gọi là ân oán giang hồ, ban đầu chẳng qua chỉ là ý khí tranh chấp.
Ý là vẻ mặt, khí là tâm trạng.
Nói một cách đơn giản thì, tôi nhìn anh thấy rất ngứa mắt, lại thêm lúc ấy
tâm trạng đang ở trạng thái cực đoan, thế là kết ân kết oán.
Diêu Cảnh Trình không phải tên ngốc, câu "Tới tìm mày! Anh đây nhớ rồi!"
Nhiếp Tiểu Tứ nói, cậu ta nghe thấy, lập tức để tâm ngay. Người khác nói câu này
có lẽ là để dọa nạt, nhưng em trai của Nhiếp Nhị gia mà đã nói như thế thì nhất
định hắn sẽ làm thật. Thế cho nên sau khi nhập học, cậu ta chỉ ước khắp người
đều mọc mắt để có thể quan sát tám phương bốn hướng trên đường mình đi học, vì
sợ Nhiếp Tiểu Tứ tìm người tới chỉnh mình.
Khương Thượng Nghiêu nói cùng lắm thì để hắn đánh một trận cho hả giận, sau
này tránh đám người đó ra, thời gian lâu dần mọi việc rồi cũng sẽ nhạt đi. Dù
sao ở Vấn Sơn, Nhiếp gia cũng là bọn côn đồ, trong những năm tích góp thế lực,
kẻ thù lớn nhỏ tiềm ẩn hay lộ diện nhiều không kế xiết. Diêu Cảnh Trình chỉ là
một chú cá vàng nhỏ bé giữa bầy cá mập hung hãn mà thôi.
Nhưng bản thân cậu ta lại không nghĩ như thế
Mặc dù nói từ nhỏ cậu ta đã coi Khươ