
ng Thượng Nghiêu như anh ruột của mình,
thậm chí coi anh là tấm gương để noi theo, cậu ta có thể học anh trai cách hiếu
thuận chăm sóc người trong gia đình, nhưng cậu ta lại không thể đóng cửa nhà
suốt ngày, sống an phận như anh được.
Bảo cậu ta để đám Nhiếp Tiểu Tứ đánh một trận, sau này làm sao còn có thể làm
người ở Vấn Sơn nữa, làm sao còn dám nhìn mặt đám huynh đệ mà trước kia cậu ta
đã cười nhạo nữa? Huống hồ, lần trước ở phòng máy Thẩm Ái Đệ bị Nhiếp Tiểu Tứ
xốc lên hôn mấy cái, chuyện này đối với đám người xung quanh đang ra sức reo hò
cổ vũ kia vốn chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng cậu ta lại muốn ra mặt. Nếu
biết có thể ngăn được việc bỉ ổi đó, mà cậu ta lại buông tay bỏ mặc thì có còn
là đàn ông nữa không?
Vì vậy, trên đường đi học về đạp xe tới cửa ngách của khu tập thể đường sắt,
bị người nào đó dùng chân đạp lên bánh sau của xe, tiếp đó bị kéo vào trong con
hẻm đối diện với cửa ngách, Diêu Cảnh Trình mới cảm thấy hối hận vô cùng. Cậu ta
hối hận lần trước tại sao lại không cất con dao găm đó cho kỹ, lại để anh Khương
thu mất chứ?
Mấy bàn chân mang giày đinh kiểu quân đội thi nhau đạp, Diêu Cảnh Trình hai
tay ôm chặt lấy đầu bảo vệ mặt. Biết là chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cậu ta
quyết định, nhắm chuẩn thời cơ, ôm chặt lấy một cái chân kéo lại phía mình, rồi
dùng sức lao cả người lên. Ném mạnh chiếc cặp sách trên tay về phía trước, định
hất ngã người bên cạnh để cướp đường chạy về nhà.
Nhưng rốt cuộc thì mấy nhân vật mà Nhiếp Tiểu Tứ đưa đến đều là đám người coi
việc đánh đấm như chuyện cơm bữa, cầm dao đâm người không chớp mắt, tên bên cạnh
đó không hề bị Diêu Cảnh Trình xô ngã, ngược lại khi cậu ta lao đến, kẻ nằm dưới
đất lăn một vòng bật dậy, chửi một câu: "Mẹ nó chứ, gan lì thật", còn chửi chưa
xong đã đứng thẳng lên bẻ quặp cánh tay Diêu Cảnh Trình ra phía sau, tiện đà đẩy
mạnh về phía trước.
Diêu Cảnh Trình lại bị đẩy vào giữa đám người kia, ngay sau đấy những gót
giày tiếp tục tới tấp nện xuống ngực và phần lưng, cậu ta cúi gập người đụng
phải tường, mạnh tới mức nổ đom đóm mắt. Vết bầm dưới mắt phải còn chưa tan hết,
lần này mắt trái lại bị thương. Chỉ cảm thấy nửa khuôn mặt ướt rườn rượt, mọi
vật trước mắt bỗng như mờ đi. Nhìn thấy máu, Diêu Cảnh Trình nhất thời mất đi lý
trí, trước đó còn có ý định bỏ chạy, lúc này lại chỉ nghĩ: Ông mày không sống
được, thì cũng phải kéo một thằng đi theo.
Đám côn đồ kia thấy cậu ta hung hăng như con thú nổi điên bị giam giữ lâu
ngày, càng cao hứng, ra sức chửi rủa không ngớt, gót chân giáng xuống cũng chẳng
tiếc sức.
Đúng lúc này, phía đầu con hẻm vang lên tiếng kim loại đập vào nhau loảng
xoảng, đám côn đồ của Nhiếp Tiểu Tứ sau khi nhìn rõ người vừa đến, quay sang
nhìn nhau, rồi phá lên cười.
Con hẻm này buổi sáng là chợ rau, đến buổi chiều vào giờ tan học thì rất ít
người qua lại, mà cho dù vừa rồi có người đi qua, thấy đám côn đổ đang hung hăng
ẩu đả, cũng phải tránh từ xa rồi. Giờ ngay đầu hẻm lại xuất hiện một thanh củi
khô trên vai vác ống nước mạ kẽm đang lao về phía bọn chúng, chắc chắn là đồng
bọn của tên tiểu tử này. Chỉ có điều sắc mặt tên đồng bọn mới đến này trắng
bệch, cổ mỏng manh nghển dài như cổ cò, cánh tay gầy đét, tay trái bị gãy vẫn
còn đang bó bột, người ngợm như thế mà cũng đến trợ giúp, chẳng phải không biết
tự lượng sức mình hay sao?
Nhìn thấy năm sáu tên đang vây lại tấn công Diêu Cảnh Trình, người nào người
nấy đều cao hơn cậu ta cả cái đầu, khuôn mặt trắng bệch của Hoàng Mai vẫn không
để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nó rất gầy, gầy tới mức nổi hết cả gân, tay phải cầm
ống nước múa điên cuồng, những tiếng tạt gió vù vù lướt qua tai, mấy lên kia
không cầm vũ khí, lùi lại phía sau mấy bước, tạo thành hình vòng cung. Hoàng Mao
dừng lại, cũng chẳng buồn nhìn về phía Diêu Cảnh Trình, chỉ chống ống nước xuống
đất đứng nhìn chằm chằm đám người kia.
Bộ dạng nhếch nhác lại bất cần đời như thế ý nghĩ cùng lắm thì tất cả cùng
chết một lượt như được khắc trên mặt khiến đám người kia có chút bất ngờ.
Diêu Cảnh Trình hoảng loạn đưa tay lên vuốt mặt, cũng chẳng màng đến việc máu
dính đầy tay, cúi xuống nhặt cặp sách của mình lên. Cậu ta và Hoàng Mao trong
tay có thanh vũ khí dài như thế cho dù có bị vây chặt lại, thì cũng không dễ gì
mà để người khác tiếp cận được.
Bên phía đối phương có một tên hung hăng định thử xông lên cướp ống nước trên
tay Hoàng Mao, Hoàng Mao đánh thẳng tới, ống nước mạ kẽm nhằm vào cổ họng tên
kia mà quét đến, tên đó vội vàng lùi về phía sau để tránh, gần như lùi hẳn lại,
trong mắt hiện lên ý định rút lui.
Tên cầm đầu có lẽ thấy nếu tiếp tục đánh cũng chẳng thuận lợi nữa, lão đại đã
dặn chỉ cần khiến Tiểu Tứ hả giận là được rồi, dù sao Diêu Cảnh Trình đã phải đổ
máu, tiếp tục lằng nhằng gây thêm phiền phức càng không đáng. Thế là tên đó hét
vào mặt Diêu Cảnh Trình: "Tiểu tử, biết chuyện gì rồi chứ? Lần sau có tán gái
thì cũng phải nhìn trước ngó sau, đừng gây sự với người không nên gây sự, đem
mạng mình ra để thí, biết chưa hả?".
Bọn chúng đến