Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326795

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

mở cửa của Khương Thượng Nghiêu khựng lại vài giây: "Chị cậu đã

có anh".

“Yêu thầm giống như một nốt ruồi nho nhỏ dưới ngực, chỉ bản thân mới biết đến

sự tồn tại của nó."

Khánh Đệ cắn bút suy nghĩ, rồi lại thêm vào giữa một câu: "Nó và trái tim làm

hàng xóm của nhau".

Viết xong, nhìn hai từ "Yêu thầm", cô cảm thấy có chút tức cười.

Tối đó mẹ kiên quyết về nhà, cậu cũng không biết phải làm thế nào, ngủ lại

nhà trọ một tối rồi sáng sớm hôm sau liền về Dã Nam.

Mấy ngày nay không khí trong nhà u ám yên lặng như hang động từ ngàn xưa chưa

khai quật, mỗi khi đi lại cô đều phải rón rén khe khẽ. Còn Ái Đệ vẫn luôn trong

trạng thái chán nản, sau khi Diêu Cảnh Trình cầm một túi cam đến nhà thăm mới

khiến sắc mặt nó hồng hào lên đôi chút, trên môi còn thoáng nở nụ cười.

Lần này, từ lúc ngồi xuống Diêu Cảnh Trình đã liến thoắng đùa tếu, tức thì

nói: "Não bị chấn động cũng tốt, người như em có ngốc một chút mới đáng yêu",

lúc thì lại nói: "Hai chúng ta thật trùng hợp, một người thì bị đánh cho thâm

mắt phải, người thì bị thương ở gáy phải, thật xứng đôi".

Những câu đó vừa nói xong thì Ái Đệ đã phì cười thành tiếng, rồi len lén liếc

xem phản ứng của chị gái, Khánh Đệ vờ không để ý chăm chú bóc cam.

Đầu óc thực tế của Ái Đệ không cho phép bản thân mình thích một người con

trai có gia cảnh như Diêu Cảnh Trình, hoặc tự thất vọng với bản thân vì đã để ý

tới người đang thích chị gái mình. Nhưng vẫn không thể ngăn cấm được tâm tư

thiếu nữ, đồng thời lại bất mãn trước sự thờ ơ của Diêu Cảnh Trình, vì vậy hễ có

cơ hội là con bé sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt để công kích vô số những nhược

điểm của Diêu Cảnh Trình nhằm triệt tiêu mọi cảm xúc của mình. Nhưng khi Diêu

Cảnh Trình giữ đúng lời hứa, đến tận nhà thăm nó, nó không tránh khỏi việc mất

kiểm soát trước những tình cảm vẫn còn vấn vương trong lòng.

Cùng là yêu thầm, nhưng em gái mâu thuẫn hơn cô rất nhiều.

Khánh Đệ thở dài, dùng bút gạch gạch xóa xóa những chữ vừa nguệch ngoạc trên

giấy.

Ái Đệ đẩy cửa vào, đầu vẫn còn cuốn băng gạc, ánh mắt tràn đầy phấn khích,

nói: "Chị, tối nay Diêu Cảnh Trình lại mời chị em mình đi xem phim".

Mẹ Diêu Cảnh Trình bán vé ở rạp chiếu phim của Cung văn hóa đường sắt, nhờ có

lợi thế đó mà mấy ngày gần đây Diêu Cảnh Trình đã mời chị em cô vài lần rồi.

Khánh Đệ nghịch bút trên tay, mỉm cười quan sát bộ dạng vui vẻ của em gái đang

lục tung tủ quần áo của mình.

"Bộ này không đẹp." Ái Đệ lại lấy ra một bộ khác, nhưng rồi chẹp miệng: "Bộ

này lần trước đã mặc rồi", sau đó rút ra một bộ khác ướm lên người ngắm qua ngắm

lại, quay một vòng làm dáng trước gương, dùng ánh mắt để thăm dò đánh giá của

Khánh Đệ.

Khánh Đệ gật đầu.

Ái Đệ lập tức hài lòng mỉm cười: "Bộ này kết hợp với cái mũ này rất đẹp. Chị,

Diêu Cảnh Trình còn nói, xem phim xong sẽ mời chị em mình đi ăn".

Bất luận là xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp hay vì nụ cười rạng rỡ đang khiến

khuôn mặt Ái Đệ sáng bừng lên lúc này, mà Khánh Đệ không nỡ nói lời từ chối. Cô

chỉ hỏi: "Mấy ngày nay cậu ta mua cái này mua cái kia, lấy đâu ra nhiều tiền

thế? Xem phim xong thì về nhà luôn, đừng khiến người ta phải tiêu tiền bừa bãi

nữa". Hôm kia đi chợ đêm chơi, Ái Đệ đã đòi Diêu Cảnh Trình mua cho một con búp

bê cao bằng nửa người thật.

"Mặc kệ anh ta." Ái Đệ bĩu môi: "Dù sao chỉ cần anh ta biết kiếm tiền là được

rồi, nếu không sao có thể được gọi là đàn ông. Nhân lúc trong tay anh ta có thì

phải tìm cách mà tiêu, ăn Tết xong nghèo đi lại keo kiệt muốn chết".

Họ hẹn sẽ gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim, Khánh Đệ không ngờ hôm nay còn có

thêm hai người nữa. Ở khoảng cách hơn mười mét tình cảm ân ái ngọt ngào của hai

người đó như theo không khí truyền tới, thấm vào tận xương tủy cô, vừa chua vừa

chát vừa lạnh. Ngay lúc ấy cô dừng chân lại, vừa muốn quay người đi thẳng về

nhà, lại vừa muốn nhìn thêm một lúc.

Bước chân Ái Đệ cũng đột ngột chậm lại, nói một cách quái đản kỳ quặc:

"Haizz... Em đang thắc mắc sao Diêu Cảnh Trình lại giục liên tục, thì ra chị gái

anh ta cũng ở đây".

Từ xa, Diêu Cảnh Trình hướng về phía họ vẫy tay rối rít, Diêu Nhạn Lam nép

người bên cạnh Khương Thượng Nghiêu, đôi mắt cong lên cười nhìn về phía chị em

Khánh Đệ.

"'Đừng nói nữa." Khánh Đệ kéo em gái, đi nhanh về phía trước.

Sau khi chào hỏi xong, cuối cùng Khánh Đệ mới nhìn Khương Thượng Nghiêu:

"Chào anh."

Khương Thượng Nghiêu vẫn như mọi lần, gật đầu mỉm cười, cánh tay đang đặt lên

eo Diêu Nhạn Lam rời đi, rồi thuận thế nắm chặt tay bạn gái. "Sắp đến giờ rồi,

chúng ta vào phía cửa bên đi."

Hình ảnh những ngón tay thon dài trắng muốt như thân hành nằm gọn trong lòng

bàn tay to rộng, hai người ngồi bên cạnh cô thi thoảng lại chụm đầu thì thầm với

nhau và cả những nụ hôn vụng... Những cảnh đó xen lẫn với những đoạn phim lần

lượt thay đổi trên màn ảnh, hai tiếng sau trong rạp chiếu phim đèn bỗng bừng

sáng, Khánh Đệ đang thất thần lúc này mới hoảng hốt giật mình, thì ra bộ phim đã

kết thúc.

Diêu Cảnh Trình có lẽ muốn đợi cô cùng ra, nhưng bị Ái Đệ nhanh chân bước lên

giậ


Insane