
mình không nên qua lại thân thiết quá mức với bọn Hoàng
Mao, Tiểu Bản, không nên theo Tang Cẩu, nhưng cậu ta cũng cho rằng, những chuyện
không nên làm nếu vẫn phải làm, thì cũng chẳng có gì là sai cả.
Cửa sổ trên hành lang tầng không đóng chặt, hút gió, cậu ta khịt khịt mũi,
tối nay phải chịu không ít đòn, toàn thân như muốn rã rời.
"Những chuyện như thế anh chưa từng tham gia bao giờ, nhưng nghe thấy, nhìn
thấy cũng không ít. Người tham gia không ít, sóng càn quét qua, như kéo lưới đãi
vàng dưới đáy sông, lọc đi bao nhiêu người? Thời chú Đức, những kẻ tàn phế, đi
cải tạo, chết trên phố đến người nhà cũng không muốn đi nhận thi thể, giờ còn
lại mấy người? Ngay đến cả chú Đức..." Khương Thượng Nghiêu điềm tĩnh dừng lại,
lưỡng lự một lúc, rồi hạ giọng nói nốt nửa câu sau: "Cũng không biết có mấy đêm
được ngủ ngon giấc".
"Em không định tham gia vào xã hội ấy." Diêu Cảnh Trình buồn bực phản
bác.
Thấy cậu ta không nói tiếp, ánh mắt bình tĩnh của Khương Thượng Nghiêu như
dính lấy cậu ta hồi lâu, hỏi: "Vậy trong đầu cậu nghĩ gì? Cho vui thôi
sao?".
Diêu Cành Trình nghĩ: Em chỉ cần tiền.
"Giờ lại càng không so được với những năm trước, trước kia thời chú Đức thì
giữ đạo nghĩa giang hồ. Giờ tham gia vào đấy, chỉ cần mấy tờ ngân phiếu là dám
bán cả vợ cả con. Cậu nghĩ cậu có thể trụ được bao lâu?"
Diêu Cảnh Trình có thể nghe thấy sự khinh miệt trong giọng nói của anh, bất
giác ngang bướng nghiến chặt răng quay sang nhìn thẳng vào mắt Khương Thượng
Nghiêu.
Khương Thượng Nghiêu vẫn ung dung bất động: "Anh nói sai sao?".
"Em chỉ muốn kiếm tiền." Diêu Cảnh Trình quay mặt đi chỗ khác, nói xong câu
này, trong bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào nơi cửa cầu
thang của cậu ta dần dần chùng xuống: "Ai cũng biết bố em đang ở đâu, nhưng giấu
bọn em, cho rằng người nhà em dễ bắt nạt. Tết đến ông ta biết gửi tiền cho chú
út mà không biết gọi điện cho bọn em sao? Chú út làm bộ làm tịch cầm mấy túi lạp
xưởng đến nhà, mẹ em còn vội vàng rào trước đón sau chào hỏi, bị người ta cười
sau lưng không biết bao nhiêu lần? Nghĩ rằng nhà em chỉ toàn đàn bà con gái,
ngoài khóc ra cũng chỉ biết khóc, coi em không phải là đàn ông đúng không?".
Diêu Cảnh Trình hít một hơi thật sâu, ra sức kìm nén nỗi buồn bã căm hận đang
cuồn cuộn trong lòng, đến nỗi ngũ quan nhăn nhó biến dạng: "Em chỉ muốn cho họ
thấy, không có ông ta bọn em vẫn sống rất tốt. Đợi khi nào chị em tốt nghiệp đại
học, em kiếm thêm ít tiền nữa, mua cho mẹ căn hộ lớn hơn, không phải đi làm,
hằng ngày tìm thêm mấy người chỉ ở nhà để chơi mạt chược với bà! Để những kẻ
trước kia dám cười nhạo gia đình em tiếp tục cười đi!"
Sự trầm mặc miên man trong không trung, Khương Thượng Nghiêu lần đầu tiên
nhận ra cậu bé lớn lên cùng anh kia trong lòng chất chứa rất nhiều tâm sự, nhất
thời không biết nên khuyên bảo cậu ta thế nào.
Anh chỉ nhìn trái nhìn phải rồi nói với cậu: “Tang Cẩu là người Hà Tây? Sao
trước đây anh chưa từng nghe đến nhỉ?", nhìn tình hình tối nay ngay cả đến Mã
Hồi Hồi cũng phải nể sợ như thế, Khương Thượng Nghiêu không nhớ ra Vấn Sơn xuất
hiện một nhân vật như thế này từ bao giờ. "Nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện
gì?"
"Tối nay... Là đi thu tiền. Tang Cẩu mở một nhà hàng ở Cửa Đông, vị trí đẹp,
cả khu tầng hầm làm sòng bạc. Em vợ của Mã Hồi Hồi có đến mấy lần, không biết
hứng khởi hay sao mà mấy ngày gần đây hôm nào cũng tới chơi. Tối nay anh Tang
Cẩu nói, nhìn mặt Mã Hồi Hồi thì xem ra món nợ này sẽ bị kéo từ năm này sang năm
khác, không thể kéo dài thêm nữa, mấy đứa bọn em mới đến nhà em vợ Mã Hồi Hồi.
Đang nói chuyện dở chừng với hắn, thì người của hắn tới tìm, thế là đánh nhau.
Bình thường cũng không sao, Tang Cẩu đâu phải tên ngốc, kẻ không có tiền hắn ta
đâu dễ dàng cho ghi nợ. Bình thường chỉ dọa vài câu là người nào người nấy đều
phải móc tiền ra trả. Nhưng lần này lại không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu
không thu được món nợ này Tang Cẩu chắc chắn phải ra mặt gặp Mã Hồi Hồi để đòi
đúng không? Như vậy thì không đến lượt bọn em lo rồi."
"Đến tay các cậu thì phải dùng tính mạng." Khương Thượng Nghiêu suy tính.
"Anh!" Diêu Cảnh Trình tức giận, anh sao vẫn không chịu hiểu chứ?
Sự bạo nghịch của tuổi trẻ chính là ngọn lửa trong gió thu, không thể đứng
vững được trước sự trêu đùa ác ý của gió. Khương Thượng Nghiêu đứng dậy, mặt vẫn
bĩnh tĩnh, tỏ vẻ thờ ơ như bình thường, nhưng sự kiên định trong lời nói của anh
lại khó lòng lay chuyển: "Cậu hãy cắt đứt quan hệ với mấy kẻ đó đi. Tập trung
vào học hành. Hai năm nữa tốt nghiệp, biết suy nghĩ rồi, cậu muốn đi con đường
nào là tùy cậu".
"Anh!" Diêu Cảnh Trình nhảy dựng lên.
"Cứ như vậy đi, máy nhắn tin ngày mai cậu mang trả ngay cho người ta. Còn
nữa, con dao găm đó là di vật của bố anh, lần trước cậu khen đẹp cầm về chơi thì
thôi, sau này đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó với anh nữa."
"Anh nghe em nói đã, anh, em còn định sẽ kiếm tiền để cho chị em học đại
học." Trong lúc bối rối, Diêu Cảnh Trình chỉ nghĩ ra được lý do ấy.
Cánh tay đang