
Nghiêu khẽ giãn ra, gật đầu: "Chị em ngủ rồi, về thì nhẹ
nhàng thôi". Nhìn theo bóng Diêu Cảnh Trình cho tới lúc khuất khỏi tầm mắt, anh
vô thức đưa tay ra sau thắt lưng sờ sờ vào cán dao cứng lạnh kia.
Tên tiểu tử này lớn rồi, sắp không quản được nữa rồi.
Diêu Cảnh Trình đi lên phía trước chào Ái Đệ một tiếng, nha đầu đó mơ mơ màng
màng mỉm cười, sau khi nhìn theo bóng dáng bọn họ ra khỏi cửa, nước mắt mới lặng
lẽ ướt nhòe hốc mắt.
Mẹ Khánh Đệ xót ruột ôm chặt lấy con, khóc thành tiếng. Lòng bàn tay bị móng
tay của Ái Đệ bấm chặt đâm vào nhói đau, Khánh Đệ biết em gái kiêu ngạo cứng đầu
đang cố tỏ ra kiên cường, cô dỗ dành nó, khe khẽ an ủi: "Cảnh Trình nói hai ngày
nữa sẽ đến nhà thăm em".
Trái tim cô chia làm hai ngả, một phần lo lắng cho em gái, một phần đi theo
bóng người vừa ra ngoài cùng Diêu Cảnh Trình kia. Nhân lúc cùng cậu đi nộp tiền,
cô rà soát tìm khắp hành lang, nhưng không thấy bóng dáng người ấy đâu, không
tránh khỏi thất vọng, sau khi sự thất vọng qua đi lại thấy nhẹ nhõm hơn: Chuyện
mất mặt thế này tốt nhất không nên để anh ấy biết.
Tiểu Ái đã cầm máu, nhưng vẫn phải đi chụp phim để kiểm tra. Lên tầng hai,
Thẩm Khánh Đệ vô tình nhìn thấy Khương Thượng Nghiêu vẫn còn ở đó. Ánh đèn neon
trắng nhợt của bệnh viện hắt trên trần xuống, bóng anh trải dài dưới đất. Sau
khi đưa em gái vào phòng X-quang, cô không biết nên ngồi bên ngoài phòng đợi hay
đi đến hỏi thăm anh một câu. Trong lúc còn đang do dự, Khương Thượng Nghiêu từ
từ bước tới phía cô.
"Lại gặp nhau rồi."
Cô cười khan: "Đúng vậy, buổi chiều vừa mới nói tạm biệt", rồi chỉ chỉ vào
phòng X-quang: "Bạn anh ở trong đó ạ?".
Anh vừa ngồi xuống vừa lắc đầu: "Bạn Cảnh Trình. Trẻ con đánh nhau quá
tay".
Thấy cô chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rồi không nói gì nữa, anh hỏi: "Ái Đệ
là…"
"Ngã đập vào tủ tivi, vỡ đầu. Cũng không phải chuyện gì lớn." Cô cướp lời
nói, các ngón tay đan vào nhau mỗi lúc một nhanh hơn, để lộ sự bất an và bối rối
trong lòng.
Nhân dịp Tết cậu lên Vấn Sơn, nói lần trước mợ mượn mẹ tiền xây nhà cậu hoàn
toàn không biết gì, kiên quyết trả lại tiền cho mẹ. Trong lúc mẹ đang bỏ tiền
vào két thì bố về, mẹ luống cuống khiến tiền tung tóe dưới đất. Tối bố truy hỏi
mẹ tiền ở đâu ra, có phải thường xuyên giấu ông cho cậu tiền không? Hai người
bắt đầu cãi nhau, khi ấy Khánh Đệ đang tắm, không kịp ra can, Ái Đệ xông lên
ngăn bố thì bị ông đá một cái văng ra, đập đầu vào tủ tivi.
Cậu khi ấy đang ở nhà cô nhảy dựng lên quyết sống mái với ông anh rể khốn nạn
một phen, bố trong lúc tức tối đã gào lên đuổi hết mấy người bọn họ ra khỏi nhà.
Những tiếng gào thét chửi bới đó đến giờ vẫn còn lởn vởn bên tai Khánh Đệ, mạnh
tới mức khiến màng nhĩ của cô cũng thấy đau. Cô giơ tay lên ôm mặt vuốt mạnh mấy
cái, cút thì cút, trời rộng đất dài lẽ nào cứ thế này mới có thể sống được?
Khi ngẩng mặt lên, cô bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh, Khánh Đệ có điểm rất
giống em gái, ấy là khi cảm thấy tủi thân, nếu gặp được người mà mình mong gặp
sẽ muốn bật khóc. Nhưng hít một hơi thật mạnh, cô lại kìm nén được.
Anh trầm mặc rời ánh mắt khỏi những đốt ngón tay đang trắng bệch ra vì bị cô
nắm chặt: "Không sao là tốt rồi. Để Ái Đệ về nhà nghỉ ngơi thêm. Lớp ghita sau
Tết sẽ học lại nhưng cũng không cần đến đâu, sau này anh sẽ dạy bù cho cô
bé".
Khánh Đệ miễn cưỡng cười: "Cảm ơn anh".
Khương Thượng Nghiêu nộp xong hết các khoản viện phí rồi mà vẫn chưa rời bệnh
viện, hoàn toàn không phải là anh tâm địa lương thiện hay nghĩa khí. Anh đã gặp
quá nhiều những nhân vật trong giới giang hồ ở Vấn Sơn và cũng nghe được rất
nhiều tin đồn. Đám thanh niên hư hỏng này dường như đều xuất thân từ gia đình
bình thường, thậm chí không ít kẻ còn xuất thân từ những gia đình rất nghèo,
nhưng bọn chúng lại hung hăng hiếu thắng thích giương oai giễu võ đồng thời coi
đây là niềm vui, là vinh dự, lầm đường lạc lối quên mất mình xuất thân từ đâu và
đến từ gia đình như thế nào. Đối với những kẻ như thế anh rất ít khi tỏ ra đồng
cảm.
Lúc Hoàng Mao bước ra, Khương Thượng Nghiêu lập tức chú ý tới một vòng tròn
thâm tím quanh cổ, trong lòng nghĩ chiếc cổ mảnh khảnh thế kia còn chưa vặn gãy
tại chỗ đã là kỳ tích rồi.
Da Hoàng Mao khô và trắng, đầu tóc rối bù như tổ quạ, trông rất thô tục. Cậu
ta bị bệnh bạch tạng nên từ nhỏ đã quen với những ánh mắt tò mò, đôi mắt ti hí
mỗi khi nhìn người khác trông rất nham hiểm. Khương Thượng Nghiêu biết tên tiểu
tử này ngoài Cảnh Trình ra thì nhìn ai cũng với bộ mặt rất hằm hè, vì vậy lúc
này Hoàng Mao không nói không rằng, cũng không gọi ai, chỉ dùng đôi mắt ti hí
như mắt sói con của mình nhìn chằm chằm vào cánh tay bó bột, rõ ràng cậu ta
chẳng hề lưu tâm.
Vẫn là lão Tiểu cảm thấy ngại ngùng, nói: "Anh Khương, nửa đêm nửa hôm bắt
anh phải chạy tới đây thật ngại quá".
Khương Thượng Nghiêu ngăn cậu ta lại: "Đừng nói chuyện ấy, anh không có bản
lĩnh gì giúp các em, chỉ một lần này thôi. Tiền thuốc men không phải con số nhỏ,
sau này gặp chuyện nên biết kiềm chế, đừng đánh nhau như muốn bỏ