
hốt anh ở ngoài.
Khương Phượng Anh là người đàn bà ghê gớm được cả khu tập thể đường sắt này
công nhận. Cũng may nhờ tính cách đó, mà năm ấy khi tham gia vào đội quân tới
Mông Cổ mới có thể sống sót trở về. Nhắc tới chuyện cũ, bà Khương Thượng Nghiêu
thường đưa tay lên lau nước mắt. Thời gian ấy, những người cùng đi với con gái
bà đều lần lượt trở về thành phố, chỉ có duy nhất mình bà vẫn bặt tin con và cứ
nghĩ con đã chết. Ai ngờ hơn nửa năm sau, Khương Phượng Anh xuất hiện trước cửa
nhà với vẻ mặt mệt mỏi, bộ dạng lôi thôi lếch thếch ôm một đứa bé trong
lòng.
Cũng may tính cách mẹ anh mạnh mẽ, mang con về nhà mẹ đẻ ở, đến dì của Khương
Thượng Nghiêu cũng không dám nói câu gì. Còn cả khu tập thể đường sắt này đều
biết Khương Phượng Anh không phải là người dễ gây sự, ai dám mắng Khương Thượng
Nghiêu một câu là tạp chủng, mẹ anh có thể hai tay chống nạnh đứng dưới nhà của
đối phương chửi liền mấy tiếng đồng hồ. Từ nhỏ tới lớn Khương Thượng Nghiêu bị
coi thường không ít nhưng cũng chưa phải chịu quá nhiều tội, bị mẹ cho ăn đòn
cũng nhiều, chẳng qua vì khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lúc nào cũng hỏi bố, hỏi
nhiều khiến mẹ anh nổi điên vớ cây chọc lò để đánh.
Trong phòng mẹ anh nói liến thoắng, thỉnh thoảng lại có tiếng Nhạn Lam khe
khẽ đáp lại, Khương Thượng Nghiêu bất lực lắc đầu. Trong mắt mẹ, bà luôn coi
Nhạn Lam là con gái mình đẻ ra, lúc nào cũng đề phòng anh như đề phòng một con
sói gian ác.
Vừa đóng cánh cửa nhà họ Diêu lại, đã nghe thấy chuông điện thoại từ nhà mình
vọng ra. Khương Thượng Nghiêu sợ làm phiền bà, vội vàng chạy vào, nhìn đồng hồ
treo trên tường, đã chín giờ hơn, gần mười giờ rồi.
"Anh!"
"Mấy giờ rồi, còn chưa về sao?"
Anh vừa nói xong, đầu dây bên kia Diêu Cảnh Trình đã vội vàng hỏi: "Anh,
trong người anh giờ có bao nhiêu tiền? Bạn em có chút chuyện, giờ đang nằm trong
bệnh viện. Em gọi cho Tạ Tiểu Long, nhưng không có ai nghe máy. Giờ đang chờ cấp
cứu, em lo quá, anh...".
"Bạn em? Là ai? Hoàng Mao? Tiểu Bản? Xảy ra chuyện gì? Bọn em lại gây sự với
người ta phải không?"
"Anh, anh đừng hỏi vội có được không?" Cảnh Trình hoảng loạn nói gì đó với
người bên cạnh, rồi quay vào nói tiếp với anh: "Chỉ đánh nhau một trận thôi, hai
người bị thương, giờ đều nằm trong bệnh viện".
Khương Thượng Nghiêu chỉ quan tâm tới một vấn đề: "Em có bị thương ở đâu
không?".
"Không ạ." Cảnh Trình nói xong đọc luôn tên bệnh viện.
"Đợi anh."
Theo như lời Cảnh Trình nói, cậu ta và đám bạn vào quán internet, Hoàng Mao
thấy bàn máy trước mặt chưa có ai liền ngồi xuống. Không ngờ một lúc sau có
người đi đến, nói đó là chỗ của anh ta, vừa rồi có việc nên phải ra ngoài. Vốn
biết sai là bên mình, nhưng Hoàng Mao lại liên tục mắng chửi người đó, trong lúc
cãi cọ có xảy ra xô đẩy, đối phương thấy bọn Cảnh Trình đông người nên chỉ ra
oai chửi vài câu rồi bỏ đi. Ai ngờ sau khi đi rồi liền gọi thêm người mai phục ở
bên cạnh quán, đợi bọn họ ra ngoài. Phía bên Cảnh Trình đông người, nhưng lại
chẳng đề phòng, kết quả không cần nghĩ cũng đoán được.
Khi kể lại chuyện này Diêu Cảnh Trình vừa xoa xoa vết bầm tím dưới mắt vừa
nghiến răng vừa bồn chồn bất an nhìn về phía phòng cấp cứu, còn Khương Thượng
Nghiêu vừa rút tiền vừa quan sát cậu ta vừa suy nghĩ đến chân tướng sự việc.
"Đối phương là con nhà ai có nhìn rõ không?"
"Nhà Mã Hồi Hồi." Diêu Cảnh Trình biết anh rất hiểu chuyện trong giới giang
hồ của Vân Sơn, những chi tiết vụn vặt cậu ta không dám múa rìu qua mắt thợ.
"Anh, việc này anh đừng tham gia vào, hay là anh về nhà trước đi?"
Khương Thượng Nghiêu quay lại nhìn dãy hành lang dài hun hút: "Hoàng Mao đánh
nhau rất liều mạng, anh chỉ sợ em không nói thật. Nếu đối phương phải chịu tổn
thất hơn bọn em, ai dám đảm bảo chúng không tìm đến bệnh viện?".
Diêu Cảnh Trình tiếp tục nghiến răng: "Tạ Tiểu Long đi gọi...", nhận thấy
mình đã nói quá nhiều, cậu ta liền im bặt đi nhanh về phía phòng cấp cứu: "Em đi
xem Hoàng Mao thế nào".
Chẳng biết có phải bị thương ở phần lưng không, mà dáng đi của cậu ta rất kỳ
quái. Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm, sau dó ngay lập tức đưa tay ra túm
lấy áo cậu ta. Dưới sức kéo mạnh như vậy, Diêu Cảnh Trình dừng bước, đứng không
vững, nửa người gần như ngã về phía Khương Thượng Nghiêu. Mặt đối mặt, Diêu Cảnh
Trình có chút bối rối.
"Anh."
Khương Thượng Nghiêu cũng không thèm để ý tới cậu ta, liền vén mạnh áo cậu ta
lên. Quả nhiên áo len được cho vào trong quần, con dao găm dài lộ một nửa khỏi
cạp quần. Nhìn hoa văn trên con dao anh nhận ra đây chính là con dao năm ngoái
Diêu Cảnh Trình lấy ở chỗ mình.
Anh không nói không rằng, rút con dao ra, rồi nhét vào sau lưng mình, kéo áo
khoác che đi, sau đó đứng nhìn Diêu Cảnh Trình.
"Anh..." Diêu Cảnh Trình khó khăn nuốt nước bọt.
"Từ nhỏ tới lớn mỗi khi nói dối em đều nhìn đi chỗ khác, nghĩ đến đâu bịa đến
đấy, đầu óc không tập trung." Khương Thượng Nghiêu hất cằm về phía phòng cấp
cứu, bước về phía đó trước: "Đưa tiền cho hai đứa nó, em về nhà với anh".
Đang nói chuyện, phía sau vang l