
mạng thế, không
đáng".
Dừng lại vài giây, đợi khi ánh mắt lén lút của Hoàng Mao nhìn về phía anh rồi
vội vàng thu lại xong, anh mói nói tiếp: "Vẫn đi với đám người của anh trai Tạ
Tiểu Long phải không?".
Trước đó, do vội vàng không kịp khớp lời khai với Diêu Cảnh Trình, Hoàng Mao
đứng bên cạnh với bộ mặt ủ rủ như cha chết bị mẹ bỏ rơi, lão Tiểu không dám chắc
liệu có phải Khương Thượng Nghiêu chuẩn bị hỏi thăm lão đại của mình để đòi lại
tiền thuốc thang hay không, do dự trả lời: "Không đi cùng từ lâu rồi. Cuối năm
ngoái, anh Tang Cẩu ở Hà Tây mở một khu làm ăn, bọn em cũng theo qua đó kiếm
miếng ăn. Đây cũng là do anh của Tiểu Long giới thiệu".
Cái gọi là Khu làm ăn, chắc chắn không phải cái gì khác ngoài sòng bạc, phòng
tắm hơi hoặc karaoke. Công việc nham nhở đó của Hoàng Mao nói dễ nghe thì là bảo
vệ, thực tế là đâm thuê chém mướn.
Khương Thượng Nghiêu nhất thời hiểu ra.
Lúc này đã đi ra đến cổng bệnh viện, anh đang định nói thêm một hai câu nữa
rồi đường ai nấy đi, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe rít dài phá tan bầu không khí
yên tĩnh, một chiếc xe con trong nháy mắt lướt tới ngay đằng sau, có lẽ đã mai
phục trên con đường trước cổng bệnh viện từ rất lâu rồi.
Anh giật thót mình, tay theo quán tính lần ra phía sau lưng. Cửa xe bật mở,
một cái đầu thò ra: "Lên xe!", người trên xe hét
Tư thế căng thẳng của hai người bên cạnh lập tức thả lỏng, trên xe có lẽ là
đồng bọn của chúng, vài bóng người thấp thoáng không dưới năm tên. Khương Thượng
Nghiêu thầm nghĩ, thả mấy tên tiểu tử này ở cổng bệnh viện để làm mồi nhử, những
tên khác lặng lẽ nấp bên ngoài cửa bệnh viện để mai phục, gặp thì tấn công mà
thuận lợi thì sẽ rút, chiêu này cũng đủ thấy tên cầm đầu rất cao tay.
Lão Tiểu nói: "Anh Khương, bọn em về trước đây". Hoàng Mao đến chào cũng
không thèm chào bước thẳng lên xe, cửa xe đóng mở chưa mất một phút, chính vào
giây phút đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Khương Thượng Nghiêu nhìn thấy một
khuôn mặt rất quen.
Cho đến khi chiếc xe lao vút đi để lại làn khói đen sì, anh vẫn chưa lục tìm
lại được chủ nhân của khuôn mặt rất quen ấy trong trí nhớ, đành gạt bỏ nỗi bất
an khó hiểu đang trào dâng trong lòng đi.
Cũng cùng lúc đó, Cảnh Trình ngồi trong phòng khách đếm tiếng tích tắc của
đồng hồ, đợi rất lâu rồi, lòng như lửa đốt. Biết anh có chuyện muốn hỏi, nhưng
cậu ta hoàn toàn không ngờ là câu đầu tiên khi Khương Thượng Nghiêu hỏi lại là:
"Kiếm được bao nhiêu?".
Trong sự sợ hãi và bối rối, đầu cậu ta tái hiện lại cảnh mấy lần mình nhận
tiền, nhất thời không đếm được là bao nhiêu, lại nghe thấy tiếng anh hỏi tiếp:
"Máy nhắn tin cũng là của Tang Cẩu cho phải không?".
Đến tên của lão đại cũng đã bị moi ra, Diêu Cảnh Trình thầm nghĩ xong rồi,
mặt nhăn nhỏ thê thảm: "Anh, anh biết hết rồi ạ?”
Khương Thượng Nghiêu cởi áo khoác vẫn chưa treo lên móc, cầm trên tay đứng ở
cửa phòng khách như đang nghĩ gì đó một lúc, rồi nói: "Ra đây".
Diêu Cảnh Trình lại một lần nữa than thầm xong rồi trong lòng.
"Đừng làm kinh động đến mẹ và chị cậu." Đi theo cậu ta ra ngoài, Khương
Thượng Nghiêu vừa nói vừa nhẹ nhàng khép cửa lại.
Còn chưa kịp than thầm xong rồi lần thứ ba, thì Diêu Cảnh Trình có cảm giác
như bị vật gì đó chụp vào đầu, muốn tránh, nhưng vật trên đầu đó ra sức kéo, cả
người cậu ta bị kéo qua một bên, sau đó bụng bị thúc mạnh vài phát, mạnh tới mức
cậu ta thổ cả nước mật ra ngoài. Đoán chắc đó là mấy cú lên gối, Cảnh Trình hốt
hoảng hít một hơi thật sâu để trụ vững, còn chưa kịp hít xong, lưng lại liên
tiếp bị vật cứng đập vào xương sống, cậu ta đau tới mức cúi gập người xuống,
hoảng loạn túm chặt lấy thanh lan can cầu thang bên cạnh, mình cong như con tôm
quỳ dưới đất.
Diêu Cảnh Trình không dám lên tiếng xin tha, thấy anh đã dừng tay, lúc đấy
mới kéo thứ trùm kín đầu và nửa thân mình ra, quả nhiên là chiếc áo khoác mà anh
đã cầm trên tay vừa rồi. Cậu ta thu lại một chân đang quỳ dưới đất ngồi bệt
xuống, thấy Khương Thượng Nghiêu không buồn ngước mắt lên nhìn, đang đút lại con
dao găm vào sau thắt lưng, bất giác Cảnh Trình toát mồ hôi. Nếu không phải khi
ra tay anh đã giảm bớt lực, cán dao đó lại dịch xuống khỏi đốt giữa của sống
lưng ba phân, thì cả đời này cậu ta chắc chắn phải ngồi trên xe lăn.
"Áo. " Anh nhìn cậu nhướng mày, Diêu Cảnh Trình vội vàng đưa chiếc áo đang ôm
trong tay cho Khương Thượng Nghiêu.
Khương Thượng Nghiêu mặc xong ngồi xuống bên cạnh cậu ta, duỗi đôi chân dài
ra: "Anh cũng quên mất lần cho cậu một trận gần đây nhất đã là mấy năm
rồi?".
Diêu Cảnh Trình nghĩ một lúc, cũng không nhớ ra nữa, chắc phải bảy, tám năm
rồi. Tính mẹ yếu đuối, nói cả ngày cũng không đi vào chủ đề chính, chị thì theo
mẹ, từ nhỏ tới lớn người duy nhất quản giáo Cảnh Trình chính là người đang ngồi
bên cạnh đây. Thế mà vị này lại học cách giáo dục của mẹ cậu ta, không nói nửa
lời cứ đánh cho một trận trước đã, đánh xong từ từ nói, vì vậy ngay khi Khương
Thượng Nghiêu gọi cậu ta ra ngoài, cậu ta đã biết trận đòn lần này khó tránh
khỏi.
Diêu Cảnh Trình biết