
ên tiếng bước chân rầm rập, kèm theo đó là
tiếng y tá gọi bác sĩ. Khương Thượng Nghiêu kéo Diêu Cảnh Trình lui về phía sau
một bước, nhường nửa đường cho họ đi qua. Chỉ thấy hai người phụ nữ vừa đỡ vừa
kéo một người đi về phía phòng cấp cứu, trong số đó người phụ nữ trung niên còn
đang vừa khóc vừa kêu lên: "Bác sĩ, mau cứu người, con tôi sắp mất mạng rồi", ba
người nhanh chóng đi qua trước mắt họ, nhưng lưu lại một vết máu dài dưới
đất.
Khương Thượng Nghiêu trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày Tết bệnh viện thật quá
náo nhiệt, còn chưa kịp phản ứng gì, phía sau lại có người đi chen qua họ, hét
lên bằng một chất giọng địa phương: "Khánh Đệ, con trông chừng mẹ và em, cậu đi
đăng ký lẩy số".
Diêu Cảnh Trình nghe thấy tên Khánh Đệ liền “Á” lên một tiếng, rồi vội vàng
lao vào phòng cấp cứu, Khương Thượng Nghiêu cũng giật mình, đi theo sau.
"Thẩm Khánh Đệ."
Cô gái đang khom người giữ chặt đầu em gái, lo lắng cuống quýt không biết nên
giữ thế nào cho đúng kia chính là Thẩm Khánh Đệ. Cô chỉ quay ra liếc nhìn Diêu
Cảnh Trình một cái, thoáng sững người lại rồi hoảng loạn gật gật đầu với Diêu
Cảnh Trình sau đó lại quay sang nói chuyện với y tá.
"Chuyện gì thế này?" Diêu Cảnh Trình vò vò tóc, đi tới hỏi: "Thẩm Ái Đệ, em
lại cướp bạn trai của ai rồi hả?".
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Ái Đệ nhìn qua vai chị gái vẫn nhận ra khuôn
mặt của Diêu Cảnh Trình, nụ cười vừa khẽ nở trên môi lập tức tắt ngấm theo câu
hỏi sau đó của Diêu Cảnh Trình, y tá đang giúp nó rửa vết thương, đau đớn không
thể chịu nổi, nước mắt giàn giụa, hòa lẫn với những vết máu còn vương trên mặt,
trông rất đáng thương.
Suốt đường đến đây, không thấy em gái kêu một tiếng hay rơi một giọt nước mắt
nào, lúc này trái tim Khánh Đệ cũng đau nhói, quay đầu lại nói với Diêu Cảnh
Trình: "Cậu nói ít đi không được sao?", nói xong liền nhìn thấy Khương Thượng
Nghiêu đứng sau lưng Diêu Cảnh Trình, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như thế,
nhưng sự quan tâm lại tràn đầy trong ánh mắt. Gặp anh đúng lúc mất mặt thế này,
Thẩm Khánh Đệ cảm thấy đến giọng mình cũng như đang run lên.
Đột nhiên có người lao đến, vòng tay ôm chặt lưng Diêu Cảnh Trình: "Làm gì
lâu thế? Diêu...".
Người đó thoáng liếc thấy khuôn mặt vô cảm của Khương Thượng Nghiêu, giọng
nói lập tức mềm nhũn, miễn cưỡng nở một nụ cười chào: "Anh Khương”.
Giới giang hồ ở Vấn Sơn biết khu tập thể đường sắt có một người họ Khương, là
huynh đệ sống chết với Hắc Tử, mà Hắc Tử lại là cháu ruột của chú Đức. Nhưng
những người biết mặt Khương Thượng Nghiêu không nhiều, chỉ có đám tay chân thân
cận của chú Đức và mấy cậu bạn chơi thân với Diêu Cảnh Trình.
Khương Thượng Nghiêu hơi cúi đầu xuống, người đó thấy anh không nổi giận vì
chuyện Diêu Cảnh Trình bị thương, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, tập tà tập tễnh
kéo Diêu Cảnh Trình về chỗ ngồi cũ.
Sự kinh ngạc khi vừa nhìn thấy Thẩm Khánh Đệ đã qua đi, Diêu Cảnh Trình lúc
này mới nhớ ra con dao ở thắt lưng đã bị lấy mất, thảng thốt hỏi: "Hoàng Mao
đâu?".
Tiểu Bản chỉ chỉ lên trần nhà: "Ở tầng trên. Đợi nộp tiền để đi chụp
X-quang".
Thặng Nhi ở bên cạnh thiếu kiên nhẫn ra đứng nơi cửa sổ, quan sát động tĩnh
bên ngoài, chửi thề câu gì đó.
Đám người này từ dáng vẻ cho tới hành động vừa nhìn đã thấy không phải hạng
tử tế gì, vì vậy trong phòng cấp cứu tự nhiên chia thành hai nửa, một bên thì
người lớn trẻ nhỏ đứng líu ríu với nhau, một bên rộng thênh thang chỉ có vài
người bọn họ ngồi. Đến y tá trong phòng thỉnh thoảng cũng liếc về phía họ, ánh
mắt vừa sợ sệt vừa coi thường.
Khương Thượng Nghiêu từ từ bước tới trước mặt Diêu Cảnh Trình: "Em đưa tiền
cho bạn rồi đi về cùng anh".
"Anh..."
Diêu Cảnh Trình di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Khánh Đệ đang khom lưng
ngồi bên cạnh em gái: "Em đợi Thẩm Khánh Đệ xong việc rồi sẽ đi".
"Cút ngay về nhà!" Khương Thượng Nghiêu bất giác hét lớn, cảm nhận được ánh
mắt của những người xung quanh hiếu kỳ quay lại nhìn vì tiếng quát của mình, lúc
đó anh mới hạ thấp giọng: "Anh sẽ ở lại đây. Các em về trước đi. Em, Tiểu Bản,
cả em nữa", nói rồi ánh mắt quét qua cả ba người để điểm danh.
"Lúc này mà về thì không còn nghĩa khí gì nữa, lão Tiểu còn đang ở trên tầng
đưa Hoàng Mao đi chụp X-quang mà."
“Em không muốn sống nữa phải không? Mã Hồi Hồi mà em cũng dám động đến? Trong
lúc chúng ta nói chuyện, bọn chúng gọi người đến chặn bên ngoài bệnh viện thì
làm thế nào?"
Tiểu Bản lí nhí lên tiếng: "Bọn chúng không dám đâu", bắt gặp ánh mắt của
Khương Thượng Nghiêu lập tức ngậm miệng cúi gằm đầu xuống.
Khương Thượng Nghiêu trầm mặc vài giây rồi cười lạnh: "Không biết các em có
bản lĩnh gì, mà đến Mã Hồi Hồi cũng phải sợ đây?". Mã Hồi Hồi là ông chủ của nhà
hàng Hồi Dân, tay giết mổ có tiếng ở Vấn Sơn, chỉ một nhát dao vạch xuống, lọc
da bò không dính dù chỉ một sợi gân.
Diêu Cảnh Trình kéo kéo áo Tiểu Bản, ý bảo cậu ta đừng nói nữa, đứng dậy đưa
lại tiền cho Khương Thượng Nghiêu: "Vậy anh, bọn em về trước. Hoàng Mao anh biết
chứ? Tên tóc trắng như lông cừu ấy".
Cơ mặt Khương Thượng