Polly po-cket
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326670

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

ch cho cô

ấy đọc." Khương Thượng Nghiêu có chút bối rối: "Lúc đi mải nghĩ chuyện khác, nên

quên không mang thẻ thư viện rồi".

Khánh Đệ ồ lên một tiếng, mắt liếc nhìn cuốn “Phân tích xu hướng kỹ thuật",

quyển phía dưới tựa đề là gì cô không nhìn rõ, có lẽ mượn cho Diêu Nhạn Lam.

"Dùng thẻ của em đi, một thẻ có thể mượn năm cuốn." Cô buột miệng nói.

Cô thủ thư đang ghi ghi chép chép dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn họ.

Thấy Khương Thượng Nghiêu tỏ vẻ do dự, trái tim Khánh Đệ đập loạn nhịp, thầm

nghĩ sao mình lại nhiều chuyện như thế? Trong lúc còn đang bối rối thì thấy anh

mỉm cười, nụ cười giống như làn gió xuân, đột nhiên cô thấy lòng nhẹ nhõm, lúc

này mới để ý hóa ra mình đang đợi câu trả lời "Được" của anh.

"Được, vậy phiền em rồi." Anh rút cuốn sách ở cuối chồng ra đưa cho cô thủ

thư, nói: "Mượn cho Nhạn Lam một cuốn được rồi, nếu không khi về lại trách anh",

vừa nói, anh vừa cười rất tươi, như đang nghĩ đến điều gì đó.

Thứ mà anh đang nghĩ đến Khánh Đệ cũng có thể đoán được, chắc chắn là vẻ mặt

giận dỗi làm nũng của Nhạn Lam, người yêu tâm đầu ý hợp. Khánh Đệ khẽ nhếch

miệng cười phụ họa, nói: "Không phiền, anh nói với chị Nhạn Lam bao giờ đi học

thì đưa sách cho em, để em trả cùng chỗ này".

Xuống đến tầng dưới, sắc trời âm u, cô đứng ở chân cầu thang khe khẽ điều hòa

hơi thở, chỉ sợ mình thở quá mạnh sẽ tạo sương làm mờ hình ảnh anh đang mở khóa

dắt xe đạp ra. Phòng bi-a bên cạnh thỉnh thoảng tiếng chọc bóng cộc cộc vang

lên, như đánh trúng huyệt đạo nào đó ngay tim cô.

Giật mình thức tỉnh bởi cơn nhói đau của sự buồn bã, Khánh Đệ khẽ thở dài, tự

hỏi lòng mình: Rốt cuộc mình đang làm gì?

Người đó cũng đang hỏi cô: "Về nhà phải không? Có cần anh đưa em về không?",

anh dắt xe đạp đến đứng trước mặt cô.

Nửa thấy vui như mở cờ trong bụng, nửa lại bàng hoàng không biết nên làm thế

nào, Khánh Đệ nhất thời khựng lại: "Nhà em ở bên kia". Cô chỉ ra đường: "Hình

như không thuận đường".

"Vậy anh đưa em ra bến xe, nhìn trời có vẻ như tuyết lại sắp rơi đấy." Anh

nhìn trời.

Hai người bị ngăn cách bởi chiếc xe đạp ở giữa đi về phía bến xe, Khánh Đệ

kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao che đôi môi đang cười cong thành hình vòng cung

của mình lại, nhưng vẫn sợ anh nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt mình, nên

suốt dọc đường di cô chỉ cúi đầu. Mặc dù không nói, nhưng rõ ràng cô cảm thấy có

cái gì đó từ trong tim chảy ra hòa vào không khí, thần bí không cách nào lý

giải, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào mỗi bước chân anh, theo anh tiến về phía

trước.

"Nghỉ đông mà Cảnh Trình không rủ em ra ngoài chơi sao?"

"Không ạ..." Cô kéo chiếc khăn xuống thấp hơn, giải thích. "Có rủ nhưng em

không đi".

Anh "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa, Khánh Đệ cắn môi nói: "Chỉ là bạn

học bình thường, đi cùng nhau ra ngoài bị mọi người nhìn thấy, sẽ có ảnh hưởng

xấu".

Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, đột nhiên phì cười: "Vậy thì chắc là anh

và chị cậu ấy đã hiểu lầm rồi. Bọn anh vẫn cho rằng... em biết đấy".

Khương Thượng Nghiêu không nói hết câu, nhưng Khánh Đệ hiểu ý anh, nói:

"Không phải như hai người nghĩ đâu", rồi cũng im lặng theo.

Đến bến xe, anh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Trước

kia em không như thế này".

Khánh Đệ kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại bị lời nói của anh làm cho giật mình

hoảng hốt: "Trước... trước kia?".

Khương Thượng Nghiêu cũng ngạc nhiên: "Em không phải đã quên rồi đấy chứ? Ở

quảng trường lần đó...".

Một lúc lâu sau cô mới có thể khép được miệng lại, ấp úng đáp: "Em cứ nghĩ

người đã quên là anh, không thấy anh nói gì".

"Lần đầu tiên gặp lại anh không nhớ, chỉ thấy em rất quen. Sau lần gặp ở ga

tàu anh mới nhớ ra." Anh quay sang nhìn về phía xe buýt sẽ đi tới, ánh mắt như

muốn nhìn xuyên thấu vùng ký ức xa xôi: "Trước kia em rất bạo dạn, không quen

biết mà cũng tíu ta tíu tít nói chuyện với anh hơn một tiếng đồng hồ, nửa đêm

cũng không sợ anh là người xấu. Giờ... trầm hơn rất nhiều".

Ánh mắt anh hướng vào cô, có chút hiếu kỳ, có chút trêu chọc, Khánh Đệ nhất

thời không biết tránh đi đâu, mặt đỏ lên giải thích: "Em đâu có? Khi ấy em...

hơn nữa anh không phải người xấu, em biết”. Cô không biết phải giải thích cảm

nhận của mình khi ấy thế nào, lúc đó trong lòng nhiều tâm trạng khó nói, quá

nhiều những mộng tưởng biết rõ là xa vời, chính vì biết anh là người lạ, lại

chìm đắm trong ánh mắt đầy cổ vũ của anh, vì vậy cô mới trút bầu tâm sự.

''Khi ấy em chẳng biết trời cao đất dày là gì, cụ thể nói những gì giờ em

cũng quên rồi." Cô lắp bắp nói, nét mặt vẫn còn vẻ ngượng ngùng.

Tối hôm ấy trăng sáng sao thưa, dưới ánh trăng màu bạc cô nắm chặt tay lại,

ngữ khí hùng hồn, khi nói đến những việc mình đang nghĩ trong đầu, ánh mắt cô

sáng rực, khuôn mặt bình thường vào giây phút ấy dường như toát ra một sức mạnh

áp đảo người khác. Anh còn nhớ cô đã nói, sẽ có ngày cô rời khỏi đây để đi thực

hiện giấc mơ của mình, cô muốn làm nhà văn, cô muốn làm biên kịch, cô muốn viết

hết những câu chuyện trong tim mình ra cho người khác đọc. Khi ấy, anh vẫn