Snack's 1967
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326663

Bình chọn: 7.00/10/666 lượt.

hú Đức muốn cậu đi con đường khác bằng phẳng hơn".

Hắc Tử đi nhiều bắt đầu thấy nóng, cởi áo khoác đứng đón gió, một lúc sau khô

mồ hôi rồi mới khẽ tiếng nói với Khương Thượng Nghiêu: "Chú mình nói rồi, nếu

không khiến lão đại và lão nhị nhà họ Nhiếp chết, thì ông ấy có về hưu cũng

không vui vẻ".

Loáng thoáng nghe thấy những từ như "Mỏ quặng… sòng bạc... Nhiếp gia" theo

gió lọt vào tai, lại bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Hắc Tử, Khương Thượng Nghiêu

đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh cũng từng ở trong thế giới

đen trắng của Vấn Sơn mười năm, mặc dù sau khi đi làm, nghe lời dạy bảo của mẹ

dần dần rút chân khỏi thế giới đó, nhưng đối với những tin đồn trước đây anh vẫn

khắc sâu trong trí nhớ.

Thế lực ngầm ở Vấn Sơn từ hơn mười năm trước đã chia thành hai phái, chú Đức

đại diện cho bên tập thể đường sắt, còn Nhiếp gia cầm đầu đám đệ tử của khu nhà

máy cơ khí. Trong trận kịch chiến lớn năm đó, lão đại của Nhiếp gia tay cầm xẻng

đập nát mấy cái đầu như đập dưa hấu, cũng may có đám đàn em đứng ra gánh tội

thay nên mới thoát khỏi án tử hình, có điều cuối cùng vẫn phải vào tù.

Thời gian đó, bên phía nhà máy cơ khí gần như tê liệt, chỉ còn lại lão nhị

của Nhiếp gia một mình đứng lên vất vả chèo chống. Nhiếp lão nhị không bộp chộp

nóng vội như anh trai mình mà có rất nhiều những thủ đoạn tàn ác, vì vậy không

lâu sau, khi Nhiếp gia giống như cá muối hồi sinh nhờ cơ hội nhà máy cơ khí bị

di dời, tháo dỡ, lão nhị của Nhiếp gia trở thành nhân vật tầm cỡ trong thời đại

mới chuyển giao.

Và trong lần quyết đấu đó vợ chú Đức khó sinh, tới bệnh viện chậm một bước

nên đã mất cả hai mạng người. Chú Đức lần đó thoát khỏi vòng lao lý trở thành kẻ

thù khắc cốt ghi tâm của Nhiếp gia, còn anh em Nhiếp gia cũng trở thành cái gai

trong mắt chú Đức.

Trong thời gian cải tạo lao động, Nhiếp lão đại cũng là một phần tử không an

phận thủ thường. Người khác ngồi tù thì nỗ lực cải tạo để được tha trước thời

hạn, chỉ có thời gian ngồi tù của ông ta càng ngày càng dài. Cũng may có em trai

ở ngoài đưa hối lộ, cuối cùng Nhiếp lão đại cũng có ngày lại được nhìn thấy mặt

trời. Và đến lúc ấy, chú Đức liệu còn có thể kê cao gối ngủ ngon được không, là

cả một vấn đề.

Trong đầu Khương Thượng Nghiêu vẫn nghĩ mãi về chuyện này, vô thức đã đi vào

cung văn hóa Nhân Dân, tòa nhà nhỏ cũ kỹ bên cạnh chính là Thư viện thành phố,

đến dưới tòa nhà anh vừa khóa xe vừa tự mình cười thầm, nghĩ nhiều như thế làm

gì, việc đấy có liên quan gì đến anh? Điều anh cần suy nghĩ bây giờ là làm thế

nào để kiếm thêm ít tiền, mua một món quà kha khá mang tới nhà lãnh đạo, sớm

giải quyết vấn đề nhà ở. Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, anh không cần đàn bà

nào cả, anh đã có Nhạn Lam.

Nhớ đến cô bé đáng thương đang ở nhà vì bị cảm mà sốt cao, nước mắt nước mũi

ròng ròng, bất giác anh khẽ cười, bước chân lên lầu cũng nhanh nhẹn hơn.

Trời rất lạnh nên thư viện không mở nhiều cửa sổ, mùi nấm mốc lâu năm bao

trùm trong không khí. Ánh mặt trời u ám chiếu qua cánh cửa sổ bằng kính phủ đầy

bụi vào phòng, những tia sáng ảm đạm. Mí mắt của cô thủ thư ngồi sau chiếc bàn

lớn, ngoài cửa đang sụp xuống, hình như là ngủ gật, nhưng đôi tay vẫn đan thoăn

thoắt.

Anh tìm xong sách mới nhớ ra quên mang thẻ thư viện, không cam tâm tìm hết

túi quần bên trái lại lục sang túi bên phải.

Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, nhẹ tới mức anh nghe câu được

câu chăng: "Khương…anh Khương".

Anh quay đầu lại, có ai đó đang đứng trong bóng tối của một kệ sách, dáng cao

gầy, không nhìn rõ mặt.

Dường như nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong ánh mắt của anh, người đó bước ra khỏi

nơi đang đứng. Khuôn mặt hiện rõ vẻ do dự và thấp thỏm, như chú thỏ lần đầu rời

hang, chỉ cần nghe ngóng thấy bất kỳ động tĩnh nhỏ nào thì sẽ lập tức thụt đầu

lại ngay.

Khương Thượng Nghiêu bất giác mỉm cười: "Thẩm Khánh Đệ?".

Đối phương rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên như muốn cười

song không biết tại sao lại lập tức mím chặt môi.

"Chúc mừng năm mới!" Anh nói trước.

Cô từ từ tiến gần lại phía anh, cũng chúc lại: "Chúc mừng năm mới!", đặt

chồng sách trong lòng xuống bàn, nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu xuống, hỏi:

"Anh cũng đến mượn sách sao?".

Khương Thượng Nghiêu gật đầu, thò tay vào túi cạnh của khoác vừa tìm thẻ thư

viện vừa hỏi: "Nghỉ đông mà không đi đâu chơi à? Nhiều sách thế có đọc hết

không?".

"Được ạ, em đọc nhanh lắm, đặc biệt là tiểu thuyết." Liếc mắt nhìn chồng sách

trước mặt anh, mắt cô ánh lên vẻ kinh ngạc: "Anh chơi cổ phiếu ạ?".

“Ha ha, cũng chỉ đang học thôi mà.”

Nói xong liền im lặng, cô thủ thư ngồi sau bàn đã dừng tay đan áo len từ lâu,

hỏi bằng giọng uể oải: "Mượn sách phải không? Thẻ đâu?".

Thấy anh không có động tĩnh gì, Khánh Đệ lấy thẻ của mình đưa ra trước, rồi

quay đầu lại nhìn con đường nhỏ giữa hai kệ sách, cô tưởng anh đang đợi Diêu

Nhạn Lam, bèn hỏi: "Anh vẫn chưa tìm được hết sách ạ? Chị của Cảnh Trình không

đi cùng anh sao?".

"Nhạn Lam bị cảm ở nhà rồi, kêu buồn chán nên anh mới đến đây tìm sá