
còn
trẻ, cũng non nớt như cô, đã hoảng hốt nhận ra rằng đây chính là sức mạnh của
mộng tưởng.
Khánh Đệ nhìn mũi chân mình rất lâu, ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi: "Giờ anh
còn hát không?", nói xong bất giác hát khẽ một câu.
Khương Thượng Nghiêu sững người, không ngờ bài hát từ mấy năm trước mà cô vẫn
còn nhớ, thậm chí giọng nói khe khẽ của cô còn mang hơi hướng của sự dịu dàng,
tinh tế. Anh bắt đầu suy nghĩ, ngoài hát ở lớp ghita ra thì lần gần đây nhất anh
hát là khi nào? "Hình như, lâu rồi không hát", anh cười khổ: "Đi làm kiếm tiền
nuôi cả gia đình, áp lực rất lớn", nói xong anh hất cằm về phía trước, hỏi cô:
"Xe 22 phải không? Đến rồi kìa".
Cô khẽ thở dài, cũng nhìn thấy những dòng chữ màu đỏ trên thân chiếc xe buýt
cũ kỹ đang từ xa đi đến, đành thò tay vào túi tìm tiền lẻ.
"Lần đó em đi vội quá, quên không nói với anh, anh hát hay lắm. Thật đấy."
Khi bước lên bậc cửa xe buýt, cô quay đầu lại nói với anh. Hôm đó Thượng Nghiêu
đã hát một bài mà cô không biết, nhưng giọng hát xa xôi buồn bã, tinh khiết như
âm thanh của thiên nhiên. Anh nói đây là một bài dân ca Mông Cổ, anh nói trong
người anh có một nửa huyết thống là của người Mông Cổ, bài hát đó là bài hát của
quê hương nơi anh chưa từng một lần về thăm.
Khuôn mặt điềm tĩnh của Khương Thượng Nghiêu giãn ra, khẽ mỉm cười.
"Em đi đây. Cảm ơn anh đã tiễn em." Cô vừa lên xe vừa vẫy tay chào anh.
Nhìn qua tấm kính cửa sổ phủ sương mờ ảo, bóng anh càng lùi xa càng nhạt đi.
Thẩm Khánh Đệ khịt mũi, vội vàng xuống xe ở cửa sau. Thiếu chút nữa thì quên
mất, xe đạp của cô còn đang trơ trọi một mình trong nhà xe của thư viện.
Elizabeth, trước mắt nàng là một câu hỏi khó... Nếu như nàng không lấy ngài
Collins, mẹ nàng sẽ không nhìn mặt nàng nữa, còn nếu nàng lấy ông ta, thì ta sẽ
không bao giờ gặp nàng nữa! (1)
(1) Trích trong tác phẩm Kiêu Hãnh và Định Kiến của nhà văn Anh Jane
Austen.
Thư viện thành phố mấy năm nay gần như không có sách mới, thế cho nên rất
nhiều cuốn, Diêu Nhạn Lam có thể thuộc làu làu một trích đoạn trong đó. Cho dù
là như vậy, mỗi lần đọc đến đoạn ngài Bennet nghiêm túc nói câu trên ra, cô vẫn
không nhịn được cười khúc khích.
Nếu như trước kia, mỗi lần như thế, anh sẽ hỏi cô: "Em cười gì thế?", sau đó
cô sẽ đọc lại đoạn đó để chia sẻ cảm xúc của mình với anh.
Nhưng hôm nay, Khương Thượng Nghiêu ngồi cuối giường, rất trầm ngâm.
Cô đặt sách xuống, rướn nửa người về phía trước, nghiêng mặt nhìn anh.
Cùng là mắt hai mí, nhưng không giống với cô, đôi mắt anh mỏng và hẹp, mỗi
khi khẽ chau mày suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt thường chăm chú và trở nên sâu
hút. Nhạn Lam thầm nghĩ đến bộ dạng trưởng thành hơn của anh vào mười năm sau,
khuôn mặt vui mừng của cô bỗng nóng bừng lên.
Anh quay đầu lại nhìn vào mắt cô, sự mải miết trong ánh mắt biến mất, thay
vào đó là một đôi mắt đang cười, giơ tay ra véo vào hai má bầu bĩnh của cô.
Nhạn Lam lùi lại phía sau tránh, bất mãn lầm bầm: "Anh lại bắt nạt bệnh
nhân".
Khương Thượng Nghiêu sau khi đạt được mục đích cũng không thừa thắng xông
lên, tay thu về đặt trên đùi mình khẽ gõ nhịp, sau đó như tự hỏi tự trả lời:
"Anh đã bao lâu rồi không hát? Hình như rất lâu rồi thì phải".
"Ai nói với anh? Lần trước đến lớp ghita tìm anh, em có nghe anh hát mà. Có
điều em không thích bài hát đó." Cô chun mũi, bày tỏ vẻ lãnh đạm đối với bài hát
"Một nghìn lý do thương tâm".
"Vậy thưa đại tiểu thư xin mời cô cứ chọn, chọn bài nào, tôi đi lấy đàn
ghita. Hôm nay tôi lại có hứng ca hát đây."
Nói xong bỗng nghe thấy có tiếng mở cửa ngoài phòng khách, Khương Thượng
Nghiêu vốn đã đứng dậy, liền nhanh nhẹn đi ngay ra cửa phòng ngủ, vừa đi vừa
quay lại làm mặt xấu với Diêu Nhạn Lam, Nhạn Lam bướng bỉnh lè lưỡi với anh.
Người bê bát đứng trong phòng khách của nhà họ Diêu quả nhiên là mẹ anh, nhìn
thấy anh bèn đổi tay véo tai anh. Khương Thượng Nghiêu không dám tránh, sợ thân
hình cao lớn của anh sẽ khiến mẹ lại phải vất vả nhón chân, đành thuận theo tay
mẹ khom người xuống: "Mẹ nhẹ một chút, nhẹ tay một chút... mấy giờ rồi mà mẹ vẫn
còn sang đây?".
"Con vẫn còn biết hỏi mấy giờ cơ đây?" Mẹ anh kéo mạnh tay hơn: '"Nói với con
bao nhiêu lần rồi? Tình cảm thắm thiết tới đâu cũng nên có giới hạn, dì con làm
ca đêm, hai đứa chui vào phòng lâu như vậy, nếu để chuyện này truyền ra ngoài
thì con gái nhà người ta sao còn đường sống đây?".
Khương Thượng Nhiêu liên tiếp nói mấy câu: "Con biết rồi, con biết rồi, là
con sai rồi". Mẹ anh mới chịu buông tay, miệng vẫn cằn nhằn: "Thanh niên nhiệt
khí hừng hực dễ phạm sai lầm, mẹ để mắt đến các con vì muốn tốt cho các con
thôi", nói xong giơ chiếc bát trên tay lên cho anh nhìn: "Nước đường nâu gừng bà
con nấu, uống vào sẽ ra mồ hôi, ngủ một giấc ngày mai sẽ khỏi. Nhạn Lam khỏi rồi
đi chơi đâu thì đi".
"Ngày mai con phải theo tàu rồi."
Mẹ anh tức giận, đẩy anh về phía cửa: "Thế thì còn ngày kia ngày kìa... ngày
còn dài lắm. Mau về ngủ cho mẹ".
Khương Thượng Nghiêu bất lực, đành ngoan ngoãn đứng nhìn mẹ đi vào phòng Nhạn
Lam, đóng cửa n