g chuyện khác chú không phải lo, chỉ
cần nói có làm hay không thôi. Cứ nghĩ tới việc có một ngày Nhiếp Tiểu Tứ phải
quỳ trước mặt chú như một con chó xin tha mạng, chú có thấy đã hay không?".
Diêu Cảnh Trình vẫn giữ im lặng, bởi vì cậu ta nhớ đến câu nói của Khương
Thượng Nghiêu: "Người tham gia không ít, sóng càn quét qua", cậu ta đang băn
khoăn không biết lần này sóng sẽ càn quét ai? Nhiếp gia ở Vấn Sơn ngửa tay gọi
mây úp tay gọi mưa hay vị đại ca có nụ cười bức người đang ngồi trước mặt này?
Nhưng kết cục cuối cùng, dù thế nào, cũng chẳng liên quan gì tới cậu ta.
Diêu Cảnh Trình hỏi: "Anh Tang Cẩu, nếu em nói không làm thì sao?”.
Tang Cẩu ngồi đối diện vỗ vai cậu ta, cười híp mắt lại thành một đường chỉ
nhỏ: "Anh sẽ không nhìn đàn em của mình bị bắt nạt mà không lên tiếng, yên tâm,
anh nhất định sẽ giúp chú tìm lại công bằng. Nhiếp Tiểu Tứ dám đánh huynh đệ của
anh, anh có chết cũng phải cho hắn một bài học, hơn nữa... sau chuyện đó toàn
Vấn Sơn sẽ biết chú không phải người dễ bị bắt nạt".
Trong đầu Diêu Cảnh Trình đột nhiên xuất hiện hình ảnh cao lớn và khuôn mặt
dữ tợn của Nhiếp Nhị, tưởng tượng cảnh bị một người như thế coi là kẻ thù, cuối
cùng đành phải trở thành con chó của nhà họ Tang... cậu ta hít một hơi thật sâu.
Nhìn vào đôi mắt đang cười híp mắt của Tang Cẩu hồi lâu, càng cảm thấy sống lưng
ớn lạnh.
Rất lâu sau đó, cậu ta từ từ gật đầu.
Với kinh nghiệm và khả năng của Diêu Cảnh Trình
mà nói, gặp chuyện có thể đưa ra một quyết định thỏa đáng cân bằng cả hai phía
là việc tương đối khó.
Chỉ có điều cậu ta luôn tự nghĩ mình thông minh,
cho rằng bất luận kết quả có thế nào thì cũng chỉ là sự đấu đá giữa hai thế lực,
không liên quan tới mình. Vì vậy, cho dù Tang Cẩu có dùng thù đoạn hãm hại để
dìm cậu ta xuống nước, cậu ta cũng chẳng để ý. Nếu kể với anh, Khương Thượng
Nghiêu có thể sẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó buông một câu: "Việc này ai
làm chẳng được, tại sao lại là cậu?".
Đáng tiếc, những dòng nước ngầm chảy bên dưới
Vấn Sơn, tiềm ẩn rất nhiều những con sóng lớn. Mà tất cả những điều đó, Khương
Thượng Nghiêu đều không biết rõ.
Công việc của anh ca kíp rất vất vả, mỗi lần
theo tàu là đi liền ba bốn ngày. Sau Tết lớp ghita bắt đầu hoạt động trở lại,
nhận thêm vài học sinh mới, thỉnh thoảng được nghỉ, cũng phải ở bên Diêu Nhạn
Lam, còn phải xem giá cả thị trường cổ phiếu, nghiên cứu đồ thị chứng khoán. Anh
sử dụng toàn bộ thời gian rảnh rỗi chỉ để khiến số tiền tích cóp của mình sinh
lời, mặc dù tốc độ tương đối chậm.
"Mấy tên cướp này, gan cùng to thật. Dám cướp
của giữa ban ngày ban mặt." Bà anh xem xong chương trình tin tức trên tivi, lắc
lắc đầu đi vào bếp.
Bên cạnh Vấn Sơn, ngoài mấy mỏ than của nhà nước
thì còn có rất nhiều những mỏ than nhỏ của tư nhân. Mấy ngày gần đây liên tiếp
xảy ra các vụ cướp, người bị hại đều là những ông chủ mỏ than tư nhân mang theo
rất nhiều tiền mặt trên người. Mặc dù chưa đến nỗi gây ra án mạng, nhưng tin tức
được đưa liên tiếp, nên cũng gây hoang mang trong dư luận.
Từ trước tới nay bà anh luôn là người có tinh
thần chính nghĩa cao, Khương Thượng Nghiêu bật cười trước sự tức tối của
bà.
Mẹ anh đang đan áo len, những ngón tay nhanh
thoăn thoắt, tốc độ nói lại càng nhanh hơn: "Mẹ nghỉ đi, để bát đũa đấy con rửa.
Nghiêu Nghiêu, con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mấy hôm trước
chẳng phải mẹ đã đến nhà chủ nhiệm Hầu sao? Tin tức chính xác rồi. Khu căn hộ
phía trước sẽ rút thăm theo thâm niên công tác. Nhà mình cũng có phần. Lần này
mẹ quyết rồi, nhưng cũng đau đầu lắm. Cậu con không dám quyết, muốn vay tiền thì
phải hỏi qua mợ con, mà nếu thế chắc không có khả năng. Mẹ nghĩ kỹ rồi, quyết
định không hỏi vay nữa. Mẹ hỏi con, mấy năm đi làm, con tiết kiệm được bao
nhiêu? Bình thường mẹ không quan tâm tới mấy việc này, nhưng giờ cũng chỉ muốn
tốt cho con, vì cái nhà này, con hãy nói thật, để mẹ xem thiếu bao nhiêu còn
biết đường đi vay thêm".
Mỗi lần ra vào nhà, Khương Thượng Nghiêu đều
ngẩng đầu lên đếm số tầng đã được xây xong của căn hộ phía đối diện. Chờ đợi
giây phút này đã lâu, nên khi nghe được tin đấy một người vốn rất điềm tĩnh như
anh cũng có phần không tránh khỏi xúc động. Anh đã tính toán số tiền tiết kiệm
gửi ngân hàng và số cổ phiếu mình đang nắm giữ, mặc dù không đáng bao nhiêu
nhưng con số đó cũng khiến mẹ anh phải kinh ngạc.
"Mẹ, mẹ cũng biết rồi đấy, theo tàu bao giờ cũng
có thu nhập ngoài." Anh không muốn nói dến chuyện mình chơi cổ phiếu sợ mẹ lo
lắng, nên mới giải thích như thế.
Cùng làm trong ngành, Khương Phượng Anh cũng
hiểu được những mánh lới trong đó: "Con đừng làm quá, để người ta biết không hay
đâu", nói rồi thở dài thườn thượt: "Cũng còn thiếu nhiều".
Tâm trạng kích động của Khương Thượng Nghiêu lập
tức dịu xuống. Anh im lặng, đầu ngón tay vô thức vuốt qua tờ báo chứng khoán
đang cầm. Một mã trên đó đã bị anh vạch bằng bút đỏ, 000251. Cuối năm ngoái anh
đã nghiên cứu hết mấy trăm mã cổ phiêu trên đồ thị, loại trừ phần lớn những mã
trong số