
đủ
kiên nhẫn đâu...".
Ngụy Hoài Nguyên đang nói bỗng khựng lại giữa
chừng, bởi vì anh ta cũng nhìn thấy người mà Diêu Nhạn Lam nhìn thấy.
Thấm Khánh Đệ với sắc mặt lạnh như băng đứng
dưới cột trụ cổng trường, ánh mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm về phía họ không
biết bao lâu rồi.
Với cô em họ này, Ngụy Hoài Nguyên luôn cảm thấy
không biết phải cư xử như thế nào. Ái Đệ thì còn có thể trêu đùa nịnh bợ vài
câu, tặng cho nó mấy món quà nhỏ đỗ dành là nó vui ngay, anh ta có thể tận hưởng
cảm giác được sùng bái, nhưng Khánh Đệ thì không thế. Khánh Đệ quen cách cư xử
khách sáo, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh ấy là ánh
mắt dò xét như bậc bề trên dò xét kẻ bề dưới. Điều này khiến Ngụy Hoài Nguyên
vừa tức giận lại vừa cảm thấy lúng túng, mất tự nhiên.
Còn Diêu Nhạn Lam sau khi đột ngột phát hiện ra
sự có mặt của Khánh Đệ, đặc biệt là thái độ quan sát rất nghiêm nghị ấy, Nhạn
Lam lập tức cảm thấy trào dâng một cảm giác xấu hổ mãnh liệt hơn, ngay sau đó là
ấm ức ghê gớm. Nhạn Lam không kịp suy nghĩ về việc tại sao lại đột nhiên nảy ra
suy nghĩ muốn giải thích với Thẩm Khánh Đệ, mà lập tức chạy thẳng về lớp học của
mình.
Sau khi Nhạn Lam rời đi, Ngụy Hoài Nguyên cố làm
ra vẻ thoải mái, cười nói với Thẩm Khánh Đệ: "Bạn em... rất thú vị, rất đáng
yêu".
"Anh Hoài Nguyên, hồi Tết hình như bác gái có
nói năm nay anh cưới vợ rồi."
Ánh mắt Ngụy Hoài Nguyên chợt lóe lên: "Chuyện
còn chưa chắc chắn thì vẫn có khả năng khác chứ", nói xong, cô em họ trước mặt
lại nhìn anh ta bằng ánh mắt bình tĩnh ấy, ánh mắt tràn ngập sự soi xét, bất
giác anh ta cảm thấy bối rối, vội nói tiếp: "Anh đi đây, chiều nay anh còn có
việc".
Ánh mắt nhìn đuổi theo Ngụy Hoài Nguyên, cho tới
khi bóng anh ta khuất ở phía đường bên kia, nét mặt căng thẳng của Khánh Đệ mới
giãn ra, khẽ thở dài trong lòng: Diêu Nhạn Lam đâu phải loại con gái thực dụng,
còn ông anh họ của cô cũng có phải là người nổi tiếng đâu, tại sao cô lại giận
dữ như vừa bắt được gian tình thế? Cô làm gì có tư cách tức giận thay cho Khương
Thượng Nghiêu?
Cho tới buổi tối, Diêu Nhạn Lam đột ngột xuất
hiện ở cửa lớp Một khối Mười đợi cô, Khánh Đệ cảm thấy tức cười sau đó lại thấy
bất lực.
Diêu Nhạn Lam sau khi đuổi khéo em trai mình đi
liền hỏi Khánh Đệ có thời gian không, Khánh Đệ cũng hiếu được ít nhiều nội dung
câu chuyện mà Nhạn Lam định nói, liền đặt số sách vở đang định cất vào cặp trên
tay xuống.
Thời tiết đầu xuân, những cây bách già ngoài lớp
học vẫn chưa lên lá non, tán cây trơ trụi vươn cành về phía bầu trời, mặt trời
đỏ rực bắt đẩu lặn phía xa xa như đang treo trên đầu cành cây lơ lửng. Ánh mắt
Khánh Đệ hướng về phía Diêu Nhạn Lam, Nhạn Lam cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh
buộc đuôi ngựa thả trên vai, càng làm nổi bật phần gáy trắng ngần.
Bất giác Khánh Đệ thấy ngưỡng mộ.
Cứ thế này mà lẳng lặng ngồi xuống thì cũng
không phải lắm, cô đành phải nói trước: "Em cũng không biết do đâu mà anh em
biết trường của chị, có lẽ do Ái Đệ, hai người bọn họ có quan hệ khá thân thiết.
Nếu như Ngụy Hoài Nguyên làm phiền chị, mặc dù em không thể thay anh ấy, nhưng
cũng muốn nói lời xin lỗi".
Diêu Nhạn Lam ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc
nhiên.
"Chị không cần phải giải thích gì với em cả."
Khánh Đệ cười hối lỗi vì sự lạnh lùng trước đó của mình, nói thêm: "Anh họ em,
anh ấy... hơi lăng nhăng, nói dễ nghe hơn thì là đa tình. Em hiểu sự khó xử của
chị".
Diêu Nhạn Lam thở phào, dường như sự thấu hiểu
của Khánh Đệ đối với cô rất quan trọng. "Vậy có thể nói giúp với anh em, để anh
ta đừng đến tìm chị nữa. Cứ thế này chị đi học không yên tâm... làm phiền em
rồi", nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Khánh Đệ, giọng Nhạn Lam như yếu hẳn
đi.
Khánh Đệ tự nhiên bực mình: "Cứ thế này? Hôm nay
không phải lần đầu tiên sao? Chị không từ chối anh ấy à? Tại sao không nói thẳng
với anh ấy rằng chị đã có bạn trai rồi? Còn nữa, sao chị không nói với anh
Khương?".
Diêu Nhạn Lam vội vàng giải thích: "Chị có từ
chối, lần nào chị cũng nói chị không quen anh ta, lần nào tránh được là chị
tránh. Còn về việc bạn trai... có thể nói không? Tối hôm ấy em cũng nhìn thấy
rồi đấy, bạn anh ta hung hăng như thế, chị nói ra rồi liệu có gây rắc rối cho
anh Khương không?".
Ánh mắt ngây thơ bức thiết nhìn cô như muốn biết
đáp án khiến Khánh Đệ có chút mệt mỏi, xem ra Nhạn Lam cũng rất thông
minh...
Khánh Đệ đưa tay lên trán thở dài: "Có những
việc nếu tự mình giải quyết được thì tốt biết mấy, nhưng nếu không giải quyết
được thì cũng đừng cố giữ lấy. Chị không hiểu anh họ em, anh ấy…", trước mặt
người ngoài không tiện nói xấu người trong nhà, Khánh Đệ chỉ còn biết thở dài
thêm cái nữa: "Nói rõ với anh Khương sẽ tốt hơn, em thấy anh ấy cũng không phải
là người không dám gánh vác đâu".
"Anh ấy bận, chị không muốn anh ấy phải lo
lắng." Diêu Nhạn Lam cúi đầu: "Thật sự không có cách nào khác sao?".
Cách khác? Khánh Đệ thật ác ý khi nghĩ nếu như
tạo thêm cho họ vài cơ hội nữa, thì liệu cô và anh có cơ hội được ở bên nhau
không? Nhưng nếu làm thế