
bà nội mình, một người khắt khe chua
ngoa, hơi một tí là gào khóc kêu rằng nhà họ Thẩm tuyệt tử tuyệt tôn, những lúc
nhàn rỗi thích kiếm chuyện khiến mẹ cô phải chịu khổ.
Chẳng trách toàn thân Khương Thượng Nghiêu toát ra một vẻ điềm tĩnh, khiến
người khác cảm thấy yên tâm và rất thực tế, thì ra mọi thứ đều bắt nguồn từ gia
đình.
Khánh Đệ gập sổ nhật ký lại, tắt chiếc đèn trên bàn đi. Đêm đen như mực, thấp
thoáng vài ngôi sao xa xa trên bầu trời.
Lúc này, Khương Thượng Nghiêu cũng đang nhìn lên bầu trời đêm.
Anh hết ca chưa kịp ra khỏi ga thì gặp đại đồ đệ của chú Đức là Quang Diệu.
Quang Diệu mấy năm gần đây giúp chú Đức chăm lo chuyện làm ăn, ngày càng khá
giả, không còn bộ dạng nhếch nhác khốn khổ ngày nào cũng phải chạy hàng năm xưa
nữa, gặp anh ta ở ga tàu hỏa khiến Khương Thượng Nghiêu khá bất ngờ. Quang Diệu
gặp anh đi thẳng vào vấn đề luôn không vòng vo rằng chú Đức cho mời anh, Khương
Thượng Nghiêu bất giác thấy nghi hoặc. Bình thường chú Đức cũng chỉ là cho người
nhắn, nói nếu rảnh thì đến nhà chú ngồi chơi, lần đầu tiên cho người tới tìm nói
những lời nghiêm túc như thế này.
Anh giấu sự nghi hoặc trong lòng, cũng không gọi điện về nhà, mà theo Quang
Diệu lên xe.
Chú Đức biết anh vừa hết giờ làm, nên đã cho người chuẩn bị sẵn đồ ăn đêm. Tự
tay mở một chai rượu Phần (1) lâu năm, cùng với mấy món đồ nhậu vừa được đưa
tới, vừa thưởng thức vừa uống.
(1) Rượu Phần: Rượu ngon, sản xuất ở Phần Dương, tỉnh Sơn Tây, Trung
Quốc
Tiểu viện này phong thủy rất tốt, lưng dựa núi mặt hướng về sông Tích Sa. Gió
đêm nhè nhẹ thổi, ngồi trên ghế xếp ở sân sau của viện có thể nhìn thấy những
đợt sóng màu bạc lấp lánh trên mặt sông.
Chú Đức là người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, trong thành phố có gia
sản có nhà cửa, nhưng chú chỉ thích nơi yên tĩnh như thế này.
"Nếu hai mươi năm nữa, mà vẫn được nhàn nhã ngồi nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ,
ngắm nhìn phong cảnh, thì thật tuyệt." Chú Đức cảm thán.
Gọi anh đến chỉ để giãi bày tâm sự ư? Khương Thượng Nghiêu đoán việc không
chỉ có thế: "'Chú Đức, đấy là điều đương nhiên rồi. Với địa vị của chú bây giờ,
thì còn gì có thể không suôn sẻ chứ?". Khương Thượng Nghiêu e chú Đức nói những
lời sáo mòn rồi chuyển đề tài về phía anh, vì vậy đành ra sức tâng bốc chú.
Chú Đức phì cười, lớn tiếng mắng: "Không suôn sẻ, anh thì biết cái quái gì!
Thím hai của anh ngày nào cũng gây sự với chú, sợ chú có ngày chết đầu đường xó
chợ khiến bà ấy không có nơi nương tựa, nhất định muốn sinh con trai cho
chú".
Chú Đức góa vợ đã mười mấy năm, nhưng có một người phụ nữ rất được chú yêu
thương. Khương Thượng Nghiêu tưởng tượng ra cảnh chú Đức bị thím hai đuổi đến
nỗi phải xách quần chạy, bất giác phì cười. Đề tài về gia đình khiến anh thấy
lòng nhẹ nhõm đi nhiều, anh dừng đũa nói: "Chú Đức, già mà có con trai, là
chuyện bao người muốn không được. Chú cố lên, giờ này sang năm cháu và Hắc Tử sẽ
tổ chức tiệc liền ba ngày mừng chú".
"Đồ chết tiệt! Anh cũng hùa vào chế giễu chú Đức phải không?" Chú Đức vờ nổi
giận mắng, sau đó tự rót cho mình một ly, mím môi uống cạn: "Lão phu có hồi xuân
cũng không định hồi xuân theo kiểu ấy, một mình tự do tự tại mười mấy năm, đã
quen rồi. Chú Đức anh không phải là người cổ lỗ, gia nghiệp này sớm muộn gì cũng
sẽ giao lại cho các anh thôi".
Khương Thượng Nghiêu thấy đầu đau như búa bổ, đành cúi đầu và cơm.
"Nhìn bộ dạng anh kìa, hay ho gớm!" Chú Đức mắng một câu xong rồi im
lặng.
Khương Thượng Nghiêu thấy sắc mặt chú u ám, thầm thở dài trong lòng, cầm chai
rượu rót đầy ly cho chú, rồi tiếp tục bữa ăn đêm của mình. Chú Đức nheo mắt lại,
không biết đang nghe gió thổi hay đã ngủ, một lúc lâu sau mới chậm chạp nói:
"Mấy năm gần đây anh tỏ thái độ kính nhi viễn chi với chú, càng ngày càng phân
rõ ranh giới. Chú biết anh đang lo lắng điều gì, nên cũng không ép”. Chú Đức
trầm ngâm hồi lâu rồi mới tiếp tục: "Nghĩ lại hơn nửa cuộc đời đã qua, giúp được
không ít người mà cũng làm liên lụy tới không ít người, tại sao có những lúc
chính bản thân chú cũng thấy nghi ngờ. Giống như dòng sông này mỗi khi nổi sóng,
người ngồi trên thuyền đành phải đội gió vượt sóng lao về phía trước, bởi vì
không chỉ có bản thân mình, mà còn cả anh em huynh đệ nữa. Nếu nói như thế, tự
vấn về việc đối nhân xử thế chú thấy mình vẫn còn có đạo nghĩa lương tâm".
Khương Thượng Nghiêu nín thở ngồi im.
"Hai từ lương tâm này cũng đáng để suy nghĩ đây, trên nguyên tắc khi cảm thấy
mình không làm việc xấu thì gọi là có lương tâm; nhưng làm việc xấu mà lòng tràn
ngập sự hối hận cũng gọi là có lương tâm." Chú Đức tặc lưỡi, cứ như đang thưởng
thức dư âm của hai từ đó. Rồi đột nhiên như bừng tỉnh, trong chốc lát vẻ mặt
thoáng thẫn thờ, nhẹ nhàng mỉm cười hài lòng nói: "Chú thật sự thích dáng vẻ
điềm tĩnh bình thản gặp chuyện mà không cuống của anh, nhớ lại ngày xưa ở vào độ
tuổi này chú cũng không có được sự kiên định ấy. Anh không cảm thấy tò mò, không
định hỏi xem tại sao tối nay chú cho gọi anh đến, lại nói với anh những chuyện
này hay sao?".