
i.
Chẳng biết Quang Diệu vẫn luôn đứng canh ở cửa sau có nghe được mấy phần câu
chuyện giữa anh và chú Đức hay không, suốt đường đi Khương Thượng Nghiêu vẫn nói
chuyện phiếm với Quang Diệu, nhưng cả hai như có thỏa thuận ngầm không ai nhắc
tới chuyện tối nay. Đến dưới khu nhà mình ở, Khương Thượng Nghiêu xuống xe nói
lời tạm biệt, Quang Diệu gọi "Đợi đã", rồi nhảy xuống xe, lấy một gói giấy được
bọc vuông vắn từ ghế sau ra đưa cho anh.
"Nghe nói cô Khương đến từng nhà trong khu để hỏi vay tiền. Chú Đức rất giận,
nói nhà cậu có việc mà không tìm chú. Cái này cậu cầm đi, chú Đức đã nói rồi,
coi như cho vay, bao giờ có thì trả.”Quang Diệu nghĩ một lúc rồi nói: "Câu này
là chú vừa dặn tôi phải nói lại với cậu: 'Nói với tiểu tử đó rằng, đừng nghĩ cầm
tiền của chú là phải bán mạng cho chú, đây là tiền cho vay, cho vay vì nó đã gọi
ta là chú suốt mười năm nay', nguyên văn như thế".
Khương Thượng Nghiêu cầm chặt bọc nặng trịch đó, nhất thời không biết nên
phải trả lời thế nào. Cảm động có, bất lực có, áy náy có... phức tạp, tâm trạng
rối bời.
Quang Diệu nhìn rõ tâm trạng của anh lúc này, khẽ thở dài, nói: "Chuyện này
nói trắng ra là mỗi người mỗi chí hướng, cậu cũng đừng trách chú Đức, chú làm
vậy cũng là vì anh em".
Khương Thượng Nghiêu cười, đặt gói giấy kia lại tay Quang Diệu: "Nhờ anh nhắn
lại với chú Đức là tôi cảm ơn. Số tiền này tôi tạm gửi ở chỗ chú, khi cần tôi sẽ
tự mình qua lấy".
"Cậu…" Quang Diệu tức giận lắc lắc đầu: "Anh đi đây, có việc gì cứ gọi
anh".
Theo thói quen Khương Thượng Nghiêu nhìn về phía tầng cao nhất của khu nhà
đang thi công, căn hộ này giá quá cao, anh không trả nổi. Trong đêm vắng sao,
anh đứng nơi cửa sổ phòng mình, nhìn lại một lần nữa, để xác định chắc chắn sự
lựa chọn của bản thân là đúng đắn.
Có điều trong lòng anh vẫn day dứt những lời tâm can hiếm thấy của chú Đức.
Tại sao lại phải giãi bày lương tâm của mình với anh? Tại sao lại cho anh biết
nội tình bên trong của Nhiếp gia và hoàn cảnh lúc này?
Còn nữa, khuôn mặt của người đàn ông gặp ở đầu đường hôm nay, đầu anh mập mờ
nhớ nhưng lại không sao gọi được tên và nhớ ra lai lịch của người đỏ. Anh cứ có
cảm giác như mình vừa bỏ lỡ mất điều gì, và quan hệ vô cùng lớn.
Khắp thành phố hoa của cây dương như tơ liễu bay phủ đầy mặt người.
Thành phố nhỏ Vấn Sơn luôn bị bao trùm bởi một màu xám nhàn nhạt, mỗi năm khi
tiết trời xuân hạ giao nhau, quang cảnh mùa xuân yêu kiều như thế này luôn xuất
hiện, khiến con người Vấn Sơn vốn quen ăn to nói lớn thẳng thắn khi gặp nhau ngữ
điệu cũng mềm mại đi vài phần.
Chỉ có sông Tích Sa đang phải chuẩn bị đón mùa mưa lũ tới gần, nước sông cuồn
cuộn chảy hối hả, lộ rõ vẻ dã tính và sự bất kham của tự nhiên.
Mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi, vẫn như những năm xưa. Khương Thượng
Nghiêu không biết sự sốt sắng của mình xuất phát từ đâu, như đang chờ đợi mà
đồng thời lại như đang lo sợ. Anh đổ tội cho mã cổ phiếu mà mình dốc hết khả
năng ra mua không lên như anh đã dự tính, vẫn cứ ổn định ổn định và ổn định mãi.
Nhưng cũng rất khó giải thích vì sao lại có cảm giác nhẹ nhõm mỗi khi theo tàu
rời khỏi Vấn Sơn, cùng cảm giác mệt mỏi trào dâng mỗi khi tàu cập ga chuẩn bị
được về nhà.
Dù mẹ có giữ kín như bưng chuyện xảy ra thời trẻ, nhưng anh cũng đoán được
phần nào câu chuyện qua tâm trạng bị dồn nén trong nhiều năm của mẹ. Năm đó mẹ
anh tham gia vào đội đi Tứ Tử Vương Kỳ (2), có lẽ quen cha anh trong ngày hội
Na-Ta-Mu (3). Hồi nhỏ mỗi khi bị mắng bị đánh, anh lại có suy nghĩ bỏ nhà đi tìm
cha, sau này lớn lên anh mới dần hiểu được tâm tư của mẹ, nên cũng điềm đạm
hơn.
(2) Tứ Tử Vương Kỳ nằm ở trung bộ của Khu tự trị Nội Mông.
(3) Ngày hội Na-Ta-Mu: Ngày hội của người Mông Cổ.
Nhưng mỗi lần chạm tay lên những hoa văn tinh tế trên vỏ dao, trong anh vẫn
có một mong muốn mãnh liệt được một lần đặt chân lên đất quê hương, muốn biết
cảm giác thật khi đôi chân đứng ở đó và nhìn bãi cỏ trải rộng tới tận chân
trời.
Nhất là trong một năm đầy biến động bất an như năm nay.
Bà thấy anh vừa về chưa được mấy phút đã lại định ra ngoài, liền truy hỏi:
"Đi tìm Cảnh Trình phải không? Thằng bé này! Ngày nào cũng về nhà rất muộn, hôm
trước nửa đêm mới về nhà còn cãi mẹ một trận, mẹ nó hôm qua sang khóc lóc với
bà. Thằng bé này tới lúc phải để mắt đến nó rồi, cứ tiếp tục thế này sao được
chứ?".
Khương Thượng Nghiêu nghe thấy vậy vội đứng lại, túi hành lý nhỏ trượt khỏi
vai, hỏi bà: "Khi cháu ở nhà thấy nó cũng rất quy củ mà, sao lại...".
Bà lắc đầu thở dài: "Thằng bé này giờ chỉ cháu mới bảo được thôi, nó chẳng
nghe lời ai cả, dì Diêu nó cũng không coi ra gì".
"Bà, cháu đi hai ngày thôi." Khương Thượng Nghiêu tính ngày rồi mới chần chừ
nói: "Bao giờ về cháu sẽ đi tìm Cảnh Trình".
Đến Tứ Từ Vương Kỳ cả đi lẫn về cũng chỉ mất hai ngày, anh không có tham vọng
tìm lại dấu vết của chuyện cũ, chỉ là có thứ gì đó cứ sôi sục trong lòng, không
đi một chuyến thì khó có thể trở lại bình thường.
Đến ga tàu, anh chào hỏi mấy người đồng nghiệp quen, đang định đi