
Diệu ở
ngay đoạn đường giao với cao tốc. Hôm nay, anh lại một lần nữa nhìn thấy Tang
Cẩu ở cửa ra vào nhà ga chuẩn bị đón Vu béo một cách chu đáo và cung kính, rồi
cùng nhau lên xe phóng đi.
Tình thế thay đổi kỳ lạ, vốn chẳng liên quan tới anh, nhưng Cảnh Trình lại
tham gia vào đây. Khương Thượng Nghiêu thực sự ước gì Cảnh Trình chỉ là một con
tốt đóng vai trò không quan trọng trong đó, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng như
đang ngầm mách bảo với anh điều gì đó không lành.
Trong lòng anh nghi vấn chất chồng, tiếp tục suy đoán nhưng logic bắt đầu hỗn
loạn không thể nắm được mấu chốt, buồn bực rút bao thuốc ra, Hoàng Mao tiện tay
đón lấy, rút một điếu ra hút.
"Mấy ngày trước Vu béo bán mỏ than cho Nhiếp Nhị, mối quan hệ đó thật không
bình thường chút nào." Khương Thượng Nghiêu tự lẩm nhẩm, tiếp tục theo dòng cảm
xúc phân tích động cơ đằng sau đó: "Hồi Tết em trai của Nhiếp Nhị có đánh nhau
với Cảnh Trình, chắc cậu biết, giờ cậu và Cảnh Trình lại đang làm cho Vu béo.
Chuyện này...".
"Anh Khương." Hoàng Mao lão luyện điềm tĩnh hút thuốc: "Anh yên tâm, Tang Cẩu
sẽ không làm gì Cảnh Trình đâu. Anh ta có thù với nhà họ Nhiếp".
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Khương Thượng Nghiêu, cậu ta suy nghĩ một lúc,
rồi nói tiếp: "Em cũng không rõ thực ra là chuyện gì. Hình như mấy năm anh trai
Tang Cẩu ngồi tù, bị Nhiếp Đại ức hiếp tới không ra hình người nữa".
Trái tim đang đập thình thịch trong ngực Khương Thượng Nghiên không bình ổn
mà cũng chẳng có được cảm giác giải thoát sau những lời an ủi của Hoàng Mao,
thậm chí còn đập gấp gáp hơn. Vẻ mặt u ám bất định, in bóng trong mắt Hoàng Mai,
nhìn càng thêm căng thẳng: "Có lần em nghe Cảnh Trình nói, hình như anh Tang Cẩu
muốn trả thù gì đấy". Nói xong, trên khuôn mặt trắng bệch của cậu ta máu đột
ngột dồn lên: "Có điều, chuyện đấy thì liên quan gì đến chúng ta? Thời gian này
Nhiếp Tiểu Tứ thường xuyên đến nhà hàng của Tang Cẩu chơi, Cảnh Trình còn nói
nói cười cười với hắn ta, em cứ cho rằng...".
Trước ánh mắt sắc lạnh của Khương Thượng Nghiêu, cậu ta đột ngột ngập ngừng,
không dám nói tiếp.
"Nói nói cười cười?" Khương Thượng Nghiêu nhắc lại từng từ một.
"Vâng." Hoàng Mao ấp úng đáp. "Em cứ nghĩ hai đứa nó làm hòa rồi. Mấy hôm
trước Cảnh Trình có giải thích với em, nói cậu ấy làm vậy là có nguyên nhân, bảo
em đừng hỏi nhiều. Tên Nhiếp Tiểu Tứ đó máu cờ bạc rất lớn, nói chơi bài không
buồn, lần nào cũng đặt ít nhiều, từ đầu năm đến giờ, số tiền nợ không phải là
con số nhỏ nữa. Không cần bọn em phải ra tay, tự khắc có người giải quyết nó."
Cậu ta rất ít khi nói nhiều như thế, lắp ba lắp bắp nói xong, đột nhiên nghĩ ra
điều gì, nuốt nước bọt, ánh mắt thoáng hoảng hốt, rồi ngay lập tức khôi phục lại
vẻ u ám thường thấy.
Khương Thượng Nghiêu nhận ra ngay vẻ lúng túng của cậu ta, trực giác cho biết
cậu ta còn điều gì đó muốn giấu.
Anh đứng im lẳng lặng quan sát Hoàng Mao đang cố tỏ ra trấn tĩnh tiếp tục rửa
bát đũa, cho đến khi Hoàng Mao không thể nhịn thêm được nữa quay người lại đứng
đối diện với anh.
"Bố em sắp về rồi, anh…" Hoàng Mao chỉ chỉ ra cửa.
"Cậu nói nốt những gì còn chưa nói đi."
Hoàng Mao nhìn anh chăm chăm một lúc lâu cũng không lên tiếng Khương Thượng
Nghiêu định bỏ cuộc, cậu ta đột nhiên rút một điếu trong bao thuốc để trên bàn
lên châm hít một hơi thật sâu, hỏi: "Mấy giờ rồi?".
"Sắp tám giờ rồi."
Hoàng Mao búng điếu thuốc còn già nửa trên tay mình đi, hít một hơi thật sâu,
nói: "Tối nay đáng lẽ em phải đi thu nợ, nhưng mẹ em ốm nằm viện nên em mới xin
nghỉ một ngày. Có lẽ Cảnh Trình đi thay em rồi".
Khương Thượng Nghiêu có cảm giác những dây thần kinh đang căng như dây đàn
của anh đột ngột đứt tung vì câu nói này, vẫn cố gắng trấn tĩnh hỏi: "Thu nợ.
Nhà nào?".
"... Nhiếp gia. Nhiếp Tiểu Tứ."
Sau khi Nhiếp Đại vào tù, Tiểu Tứ chuyển đến ở với gia đình anh hai, ngoài
nơi này ra, hắn ta còn thuê một căn hộ ở bên ngoài để tiện cho việc rượu chè gái
gú.
Ban ngày hắn ta chỉ ngủ, tầm gần tối mới bắt đầu làm việc. Phạm vi hoạt động
của hắn ta cũng có hạn, đa số là ở mấy khu vực của anh hai mình, thỉnh thoảng
cũng đến quán game chơi vài ván đua ngựa, sau đó cho tới tận khi trời sáng lại
quay về địa bàn của anh trai, mang theo em út về nhà qua đêm.
Những thói quen sinh hoạt này, trước khi tới xin lỗi làm lành với hắn ta Diêu
Cảnh Trình đã tìm hiểu rất rõ ràng. Sau đó Nhiếp Tiểu Tứ biết về sòng bạc ngầm
của Tang Cẩu, lại không hứng thú với mấy trò đua ngựa trên máy nữa, tối nào cũng
chỉ đến địa bàn anh hai hoạt động để điểm danh, sau đó hào hứng chạy ngay đến
phía Đông thành.
Diêu Cảnh Trình thấy cảnh ấy, cười thầm không ngớt.
Anh cậu ta đã nói con người ai cũng có gót chân Asin. Câu nói này với điều mà
Tang Cẩu từng nói cũng chẳng khác biệt gì mấy. Tang Cẩu cho rằng dù là những cao
thủ tuyệt thế như u Dương Phong, Hoàng Lão Tà mà cũng còn có điểm yếu. Đánh rắn
phải đánh giập đầu, cũng giống như khi đánh nhau thì nguyên tắc đầu tiên là phải
nhằm vào mắt mà nện vậy, phải chọn đúng điểm yếu của đối phương.