
i, bên tai vang lên những tiếng kêu đau đớn, đấm đá, đập cửa ầm ầm,
nhưng lại thấy trước mắt máu và dao cứ lờ mờ, nhất thời không phân biệt được là
thật hay là ảo ảnh.
Trong nháy mắt Nhiếp Tiểu Tử chạy thoát khỏi tầm đánh của đám người kia, não
cậu ta lúc này chỉ có một ý nghĩ, không thể để hắn thoát.
Cảnh Trình đuổi theo Nhiếp Tiểu Tứ như hình với bóng vào phòng trong, ngay
sau đó, một thứ gì rất cứng, lạnh như băng đập ngay vào gáy cậu ta. Cảm giác của
Diêu Cảnh Trình lúc này là hoang mang hoảng sợ, rồi mới sực tỉnh đoán biết đây
là thứ gì, nhất thời sợ cứng người lại, không dám manh động.
"Đi ra. Đi từ từ thôi. Đừng để tao thấy mày cử động." Nhiếp Tiểu Tứ vừa nói
vừa thò người ra phía trước dùng tay trái cầm vali trên giường, rón rén đi sau
Cảnh Trình dò dẫm từng bước ra khỏi phòng.
Đám người trong phòng khách nhìn rõ họng súng đang chĩa vào đầu Diêu Cảnh
Trình, lập tức yên ắng trở lại. Hai tên huynh đệ của Nhiếp Tiểu Tứ cười đắc ý,
thản nhiên bước về phía hắn ta đứng sang hai bên để bảo vệ.
Đầu óc Diêu Cảnh Trình trống rỗng, cảm giác thấy sự việc diễn ra có gì đó bất
thường. Vốn là một chuyện hết sức đơn giản, chỉ cần "mời" Nhiếp Tiểu Tứ về gặp
Tang Cẩu là xong, thật không ngờ lại diễn biến thành ra thế này. Cậu ta thật
không thể hiểu tại sao đám huynh đệ theo dõi Nhiếp Tiểu Tứ bấy lâu nay lại không
phát hiện ra có người mai phục trong phòng, không hiểu tại sao dám huynh đệ canh
ở cửa trước và cửa sau dưới khu chung cư vẫn chưa xông lên, càng không hiểu anh
Hổ có thù hằn sâu đậm gì với Nhiếp gia mà dao nào dao đấy đều như muốn lấy
mạng.
Nhiếp Tiểu Tứ cười khùng khục phía sau: "Diêu Cảnh Trình. Anh nhìn nhầm mày
rồi. Khi mày vờ nhún nhường anh cứ tưởng mày là thằng nhát chết. Không ngờ mày
cũng biết trả thù". Đi cùng với câu nói đó, họng súng chĩa về phía Cảnh Trình
càng dùng sức gí mạnh hơn, Diêu Cảnh Trình khẽ run lên, chân bước loạng
choạng.
"Đứng vững. Đừng để tao nhất thời không kiềm chế được mà phải bắn mày."
"Tiểu Tứ, chúng ta chẳng phải có thù sâu oán nặng gì, ý của anh Tang Cẩu chỉ
là muốn mời mày về nói chuyện, có bao nhiêu trả bấy nhiêu, số còn lại từ từ
trả."
"Mày đang dỗ trẻ con đấy à." Nhiếp Tiểu Tứ phì cười: "Ông mày cũng là…”
Lời của hắn ta bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Lúc này, cả hai bên đều không biết người đứng ngoài cửa là của bên nào. Tâm
trạng của toàn bộ đám người trong phòng thấp thỏm mong có cơ hội để thay đổi
tình thế.
"Mày ra mở đi." Nhiếp Tiểu Tứ sau khi cân nhắc xong khẽ nói.
Diêu Cảnh Trình từ từ đi về phía cửa, vật lạnh buốt phía sau gáy xuyên qua da
đầu chạm vào tới từng lỗ chân lông trên người cậu ta, lạnh thấu xương, mỗi bước
chân của cậu ta đều vô cùng khó nhọc, nặng nề.
Khi cậu ta giơ tay ra vặn khóa cửa mới nhận thấy rằng mình không khống chế
được bản thân, người bắt đầu run lên bần bật, định thần lại, tiếng gõ cửa bên
ngoài vang lên dồn dập, hết lần này tới lần khác. Lần nào cũng khiến cánh cửa
rung lên.
Cậu ta cúi đầu, muốn hất bỏ cái vật lạnh buốt khỏi gáy mình, nhưng nó giống
như giòi trong xương vậy, không thể thoát được.
Cửa vừa mở, bóng đáng một người cao gầy lọt vào mắt, đầu tiên Diêu Cảnh Trình
còn tưởng là ảo giác, nhưng sau khi nhìn rõ rồi thì nhếch miệng cười, nửa như
kích động nửa như được giải thoát, ánh mắt ngấn lệ. Cậu ta gọi không thành
tiếng: "Anh".
Đúng vào lúc mà Diêu Cảnh Trình mở cửa, họng súng đã được rời xuống phía thắt
lưng cậu ta, có thể nổ súng bất kỳ lúc nào. Điều duy nhất khiến người ta cảm
thấy may mắn lúc này chính là súng vẫn chưa lên đạn, nhưng cũng không thể nói
trước được điều gì.
Diêu Cảnh Trình lập tức thu lại nụ cười, chỉ sợ cử động của cơ má sẽ khiến
Nhiếp Tiểu Tứ đang đứng sau lưng cảnh giác.
Nhưng Nhiếp Tiểu Tứ suy cho cùng đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như thế,
cảm nhận được sự nguy hiểm trong cả không khí để thở xung quanh mình. Ngay lúc
này đây Nhiếp Tiểu Tứ đang nghi ngờ khuôn mặt nhìn khá quen của Khương Thượng
Nghiêu, lập tức lùi về phía sau nửa bước, hơn nửa người ẩn sau cánh cửa, hỏi:
"Tìm ai?".
Lúc ấy, Khương Thượng Nghiêu nhìn qua khe cửa quan sát động tĩnh trong phòng
khách được một lúc rồi, trong đầu cũng xuất hiện vô số những tính toán. Hoàng
Mao nấp bên ngoài cổng khu chung cư liệu có đi báo cảnh sát như đã hứa? Liệu anh
có nên xông vào khống chế Nhiếp Tiểu Tứ không? Nhưng rõ ràng là Cảnh Trình đang
bị kèm chặt, đối mặt với nguy hiểm trong gang tấc, có cơ hội để thương lượng
không? Rốt cuộc anh nên tiến hay lùi?
Tất cả mọi phương pháp đưa ra để đối phó đều được điểm qua, đầu óc anh vẫn vô
cùng tỉnh táo. Anh mỉm cười: "Tôi tìm cậu, Tiểu Tứ."
Hai người đứng trước mặt anh đều mở to mắt ngạc nhiên, ngay sau đó là tiếng
rít qua kẽ răng của Nhiếp Tiểu Tứ: "Con mẹ mày! Định lừa ai?", nói rồi họng súng
bỗng thúc vào gáy của Diêu Cánh Trình, Cảnh Trình rùng mình quát khẽ: "Nhiếp
Tiểu Tứ, cẩn thận tay mày...".
"Mẹ mày chứ, câm mồm ngay!" Nhiếp Tiểu Tứ thúc mạnh hơn, đồng thời tay phải
kéo cạch một tiếng, rõ ràng đã tháo chốt an toàn.
Khương Th